Chương 21:

155 13 0
                                    

"Vậy chẳng lẽ cô trốn đi đâu được sao?"

"......" Thiệu Hi nói không ra lời, anh ở đây thì cô có thể trốn đi đâu được chứ?

Cuối cùng sau khi nghe được lời Phó Đình Sinh hứa sẽ đưa cô về xong, Thiệu Hi mới cam tâm tình nguyện để anh rời đi, cô cũng không phải người như vậy, chỉ là hiếm khi bị thương nên không thể bỏ phí cơ hội được thôi.

Nhân viên y tế giúp cô xử lý vết thương đã xem hết cả quá trình, không khỏi hiểu nhầm quan hệ của hai người, "Bạn trai sao?"

Thiệu Hi cười cười, hơi nhướng mày, mang theo mấy phần tự tin, "Bạn trai tương lai."

Nói xong cô tập trung nhìn vào bóng dáng cao lớn đang rời đi của anh, vào lúc này, Thiệu Hi đột nhiên phản ứng lại, vừa rồi anh cố tình nói những điều bình thường anh không nói, thật ra là muốn giúp cô bớt khẩn trương hơn thôi.

Trong thời gian ngắn như vậy, cô đã chuẩn bị hết tất cả, nhưng cho dù là cô, ở dưới tình huống này đương nhiên vẫn sẽ sợ hãi, cô phải đối mặt với một tên tội phạm giết người hung tàn chưa bị khống chế, một khi hắn bị bại lộ, việc cô và Đào Hiểu Mẫn phải chết hẳn là điều không thể nghi ngờ gì hơn.

Từ đầu đến cuối, mục tiêu của Tưởng Chiêu Huy đều là cô.

Mà Đào Hiểu Mẫn, từ khi cô tìm tới cửa nhà cô ấy, cô ấy đã bị liên luỵ một cách vô tội vạ.

Chính lúc nghĩ như vậy, Đào Hiểu Mẫn cũng tới đây, ngồi xuống bên cạnh cô, "Thiệu tiểu thư, tay cô có bị thương nặng lắm không?"

"Không có việc gì, cô thì sao?"

Cô ấy cũng lắc đầu, đôi mắt vẫn hồng, "Chỉ xước xát một chút thôi, cái kia......"

Câu nói kế tiếp không có tiếng gì phát ra, Thiệu Hi ghé mắt, thấy cô ấy muốn nói lại thôi, "Làm sao vậy?"

"Cái đó, ảnh chụp kia, thật sự muốn gạt đội trưởng Phó sao?"

"Ừm." Thiệu Hi hạ khóe miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, "Ảnh đó có gì hay mà nhắc tới đâu?"

Ảnh chụp đó là thật sao? Nhưng lời này Đào Hiểu Mẫn vẫn không hỏi ra, hiện giờ ở trong lòng cô, lời Thiệu Hi nói cũng không khác thánh chỉ là bao, cô không cho nói thì cô ấy liền không nói.

"Được, tôi sẽ không nói."

"Đào tiểu thư."

"Dạ?"

"Thật ra......"

"Thiệu tiểu thư!" Lúc này Trần Nguyên có việc bị trì hoãn mới chạy tới, liếc mắt một cái nhìn thấy Thiệu Hi liền vọt tới đây, phát hiện trên tay cô bị thương, cậu ấy khẩn trương không thôi, "Cô, tay, tay, tay cô có bị nặng lắm không? Vết thương có nghiêm trọng không?"

Thiệu Hi lắc đầu, lời đã tới bên miệng cũng chỉ có thể nuốt xuống.

Lúc sau, Trần Nguyên kiên trì muốn ở bên cạnh các cô, Thiệu Hi cũng không có cơ hội nói ra.

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ