Chương 13:

122 19 0
                                    

Chắc là đã theo dõi cô một lúc lâu rồi.

Tay Thiệu Hi chậm rãi hướng về phía túi của mình, bóng đen kia vẫn không nhúc nhích, xem ra là đang chờ hành động tiếp theo của cô như thợ săn đang chờ con mồi.

Nên làm thế nào bây giờ?

Nếu là ba năm trước chỉ sợ cô đang kinh hoảng không biết phải làm sao, nhưng mà hiện tại cô chỉ kinh hoảng trong nháy mắt, ngay lập tức mỗi tế bào trong cơ thể cô đều trở nên hưng phấn.

Đúng, hưng phấn.

Cô nhếch nhếch khóe miệng, nâng tay vén mái tóc đang rũ xuống trước mắt rồi bắt đầu đi tới hướng kia.

Càng ngày càng gần...

Phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng bước chân rất rõ ràng, Thiệu Hi kinh ngạc, còn có một người nữa sao?!

Cô căng thẳng, muốn quay lại để tấn công thì tay lại bị một lực giữ lại, bả vai cũng bị nắm lấy, bên tai cô lập tức truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Là tôi."

"Phó Đình Sinh?" Nỗi bất an trong lòng cô đã bị sự kinh hỉ thay thế hoàn toàn.

Giây tiếp theo, Phó Đình Sinh buông lỏng tay ra, hai tay Thiệu Hi ôm chặt lấy cánh tay anh, gắt gao dán lên, lần này cô cũng không bị đẩy ra.

"Cô không phát hiện ra mình đang bị theo dõi sao?" Trong giọng nói thanh lãnh trầm thấp của anh có sự trách cứ và lo lắng không dễ dàng phát hiện ra.

Nếu bình thường đương nhiên là không, nhưng đến cùng thì hôm nay cô vẫn bị chút ảnh hưởng, bằng không thì cũng không đến mức lạc đường rồi bị theo dõi.

Nhưng mà, Thiệu Hi có một ý nghĩ, đôi mắt nhiễm lên ý cười, "Anh theo dõi tôi sao?"

"Cái gì?"

Anh Phó đang làm anh hùng cứu mỹ nhân bỗng nhiên biến thành người đi theo dõi trong miệng người họ Thiệu nào đó.

Thiệu Hi lại nói như rất có lý, "Nếu anh không theo dõi tôi thì làm sao lại biết tôi đang bị người khác theo dõi?"

Rõ ràng cô đang già mồm át lẽ phải, nhưng lại cố tình nói như đúng.

Phó Đình Sinh dời mắt từ trên người cô, nhìn về phía góc đó, đã không còn một bóng người.

Lúc này anh mới giải thích, ngữ khí lạnh lùng thản nhiên, "Tôi đi ngang qua thôi."

Thiệu Hi vẫn nhất quyết không tha, "Đường từ cục cảnh sát về hẳn là không đi ngang qua chỗ này mà."

Phó Đình Sinh cũng không bị lừa, ngược lại nghiêng đầu hỏi cô: "Vậy còn cô?"

Thiệu Hi: "Tôi bị lạc đường."

Phó Đình Sinh: "Tôi... Cũng lạc đường."

Vậy mà còn dùng lý do với cô, Thiệu Hi bĩu môi, tay ôm càng chặt.

Dán vào gần như thế nên Phó Đình Sinh rất khó mà xem nhẹ sự mềm mại kia, anh bình tĩnh nói: "Cô có thể buông tay rồi."

Thật vất vả mãi mới được tiếp xúc thân mật, làm sao cô có thể buông tay ngay, Thiệu Hi lập tức làm vẻ mặt lo sợ, "Tôi sợ nếu chẳng may người đó lại tới tìm tôi thì phải làm sao bây giờ?"

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ