Chương 24:

144 14 0
                                    

4 năm trước

"Giáo sư, tài liệu em để......" Thiệu Hi cũng chưa gõ cửa mà đẩy cửa đi thẳng vào văn phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giáo sư Tiền đang hút thuốc.

Bị chính học sinh của mình bắt gặp mình hút trộm thuốc, vẻ mặt của giáo sư Tiền trở nên xấu hổ ngay lập tức, một ngụm thuốc cũng hít xuống cũng không được, thở ra cũng không xong, tay nắm thuốc lá vẫn còn khựng lại ở giữa không trung.

Thiệu Hi cầm tài liệu đi qua, chỉ vào ông ấy nói: "Giáo sư thầy lại hút thuốc sao! Thầy chưa bỏ thuốc ạ?"

"Khụ khụ, hiếm khi thầy mới hút một điếu, Thiệu Hi, đừng nói với sư mẫu của em nhé."

"Giáo sư, em là người thích mách lẻo như vậy sao?" Nói xong giọng điệu của cô thay đổi, phất phất tay phải, "Cho nên lần sau kiểm tra thì tăng bao nhiêu điểm ạ?"

"......" Giáo sư Tiền thẳng thắn cương trực yên lặng hút điếu thuốc, "5 điểm."

"Thành giao!" Sau đó Thiệu Hi sửa sang lại tài liệu rồi để trên mặt bàn của ông ấy, ngay sau đó mắt nhìn điện thoại đang vang lên một tiếng, là Tôn Dĩnh gửi tin nhắn tới —— Thiệu Hi, tớ là Đường Trạch đây, tớ để quên điện thoại ở văn phòng của giáo sư Tiền, bây giờ tớ đang ở ngõ 125 đường Hồng Mai, cậu rảnh thì mang tới đây giúp tớ được không?

"Giáo sư, điện thoại của Đường Trạch để ở chỗ thầy sao ạ?"

"Đúng vậy, để quên ở chỗ của thầy." Giáo sư Tiền lấy một chiếc điện thoại từ trong ngăn kéo ra.

"Thầy đưa cho em đi, em đi đưa điện thoại cho cậu ấy một chuyến."

Thiệu Hi trả lời lại một tin nhắn, cầm điện thoại ra cổng trường rồi vẫy một chiếc xe taxi, đi hơn nửa tiếng, cô nhìn ngoài cửa sổ xe, sao lại hẻo lánh như vậy chứ?

"Cô gái, tới nơi rồi."

Thiệu Hi ở trong xe nhìn bốn phía, có chút chần chừ, "Đúng thật là ở chỗ này sao ạ?" Cô cho rằng tài xế lái nhầm đường.

"Đúng vậy, đây không phải là ngõ 125 đường Hồng Mai sao?"

Thiệu Hi nhìn theo địa chỉ mà người đó chỉ vào, đúng thật là nơi này, không sai, tuy rằng cô vẫn còn thắc mắc nhưng vẫn thanh toán tiền rồi xuống xe, đi vào trong ngõ, đi được một đoạn xong đúng thật là đường rộng hơn không ít, nhưng hai bên là một đống toà nhà đã bị phá dỡ, ngay cả một bóng người cũng không có, cô gọi Đường Trạch vài tiếng nhưng không ai đáp lại.

"Đây là sao chứ?" Thiệu Hi càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Dĩnh nhưng đối phương đã tắt máy.

Dãy nhà hai bên đã không còn cửa sổ, chỉ có hết cái lỗ đen này tới lỗ đen khác, hơn nữa hôm nay trời đầy mây, không có ánh sáng, ở trong đây có hơi rợn người, mặc kệ tình huống là như thế nào, cô cảm thấy vẫn nên rời khỏi chỗ này thì hơn.

Thiệu Hi vừa gọi lại cho Tôn Dĩnh vừa đi ra ngoài, đột nhiên cô cảm nhận được có tiếng hít thở, hơi thở đó phun ở trên tóc của cô, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh một đòn rồi ngất lịm đi.

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ