Chương 15:

148 20 1
                                    

"Người tôi cũng quen này có phải họ Thiệu không?"

"Haha, không sai, đội trưởng."

Phó Đình Sinh nhìn hướng theo tầm mắt Trần Nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy được Thiệu Hi, cô mặc một bộ đồ đen đứng ở chỗ đèn có thể chiếu tới, ánh sáng ở trên mặt cô có chút nhu hoà, cái loại cảm giác này rất không giống bình thường, cô cụp mắt xuống, tay vô ý thức nghịch điện thoại, như là đang ngẩn người, hoặc như là đang trầm tư.

Một Thiệu Hi như vậy làm người ta có chút xa lạ, ánh mắt của anh dừng lại ở trên mặt cô, không dời đi.

Ngay sau đó, ước chừng là cảm nhận được có tầm mắt đang kéo dài ở trên người mình mà chưa dời đi, Thiệu Hi ngước mắt, chạm với ánh mắt anh ở giữa không trung.

Lập tức, cặp ngươi đen kia sáng lên, nụ cười tươi nhiễm trên cánh môi đỏ mọng.

"Phó Đình Sinh." Thiệu Hi đứng ở trước mặt anh, "Anh đã đến rồi sao."

Trần Nguyên yên lặng lui về phía sau một bước để nhường không gian riêng cho hai người.

Phó Đình Sinh cúi đầu nhìn cô, giọng hơi thấp, "Sao lại thế này?"

Thiệu Hi cho rằng anh đang hỏi mình chuyện vì sao lại tới quán bar, "Hôm nay tôi có một người bạn đi du học nước ngoài về cho nên mới đến quán bar, khi đó tôi đang định về, ai ngờ rằng..." Cô cảm thấy mình thật là oan uổng, thật "hiếm khi" có một lần đến quán bar lại gặp phải anh, "Còn nữa, tôi không uống rượu nha."

Đoạn hội thoại này mà dừng ở trong tai người khác thì quả thật giống như là giữa những người đang yêu nhau vậy, Thiệu Hi lại tận lực hạ giọng, không chỉ có Trần Nguyên mà vài cảnh sát bên cạnh cũng nhìn tới hướng bọn họ mấy lần, đáng tiếc toàn thân đội trưởng của bọn họ phát ra khí tràng quá mạnh mẽ, bọn họ không dám xem nhiều mà cúi đầu tiếp tục vội vàng thăm dò.

Phát hiện vấn đề của mình đang bị hiểu nhầm hoàn toàn, Phó Đình Sinh không thể không hỏi lại một lần nữa, "Tôi hỏi là tại sao cô lại phát hiện ra thi thể?"

À, thì ra là hỏi cái này sao.

"Mùi hương." Chỉ hai chữ, Thiệu Hi thốt ra.

"Chỉ như vậy?"

Thiệu Hi nhún vai, lặp lại ba chữ, "Chỉ như vậy."

"Cô đã từng động vào gói to kia chưa?"

Có camera theo dõi ở đây, điểm ấy không có cách nào khác để từ chối, "Tôi có mở ra xác nhận một chút."

"Sau đó?"

"Sau đó..." Ngữ điệu Thiệu Hi khẽ nâng, hé miệng, "Tôi hơi xem xét một chút chút."

Phó Đình Sinh không quá tin tưởng cái mà gọi là hơi xem xét với một chút chút ở trong lời cô.

Vì thế, anh làm bộ như không thèm để ý thuận miệng hỏi: "Nhìn ra chút gì không?"

"Thi thể nạn nhân sau khi chết mới bị tách rời, thời gian tử vong chắc cũng hơn mười hai tiếng rồi..." Thiệu Hi nói rồi mới phát hiện ra mình lỡ lời, sau đó không nói gì nữa mà nhanh chóng bổ sung một câu: "Yên tâm, toàn bộ quá trình tôi đều mang bao tay."

[ ON-GOING ] Sinh Sinh Tương HiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ