Lễ hội Âm nhạc đang tới gần. Thói quen hàng ngày của tôi thay đổi rất nhiều trong một tuần trước khi cuộc thi diễn ra. Vào buổi sáng, tôi thức dậy, chuẩn bị, mặc quần áo, đi ăn sáng với Sarawat rồi cùng tới trường. Sau đó tôi sẽ đi ăn trưa cùng lũ bạn, trong khi Sarawat thì đi chung với hội Sử Tử Trắng. Đến tối, hai đứa sẽ gặp nhau ở phòng tập của ban nhạc, và tôi sẽ ngồi xem họ tập đến tận tối khuya.
Hôm nay cũng là một ngày y như vậy. Tôi thiếu điều bò lồm cồm để xuống giường. Nhưng chỉ có thể nói với Sarawat, "Tôi chết luôn ở đây được không?" vì cả người tôi đều đau nhức. Và tất cả là tại cậu ta...
"Đưa tôi đi tắm đi."
"Tự mà đi đi chứ." Hồi mới yêu đương thì nâng niu trân trọng tôi lắm, giờ thì chỉ chơi khăm nhau là giỏi.
"Tôi không muốn dậy đâu. Đêm qua cậu làm tôi thức đến tận ba giờ sáng."
"Tôi thấy cậu ngủ suốt thì có. Mất ngủ hồi nào đâu?"
"Nhưng cậu đâu có thấy lúc tôi tỉnh!"
"Thì tối qua tôi chẳng bao không cần chờ còn gì. Bảo cậu về trước đi, mà có chịu về đâu."
"Không, tôi sợ cậu đi với cô nào mất." Nói thật thì lí do không phải là như vậy. Chỉ là tôi lo Sarawat sẽ ngủ gật trong lúc lái xe vì đã tập luyện quá nhiều đến kiệt sức, cậu ấy cũng đã có một ngày dài.
Khi Pam và các bạn cô ấy ghé Chiang Mai chơi, cuộc sống của chúng tôi đúng là tệ. Nhưng rồi hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm và nghĩ quá lên thôi. Sau khi làm rõ mọi chuyện hôm đó xong, bọn tôi không còn vấn đề hay khúc mắc gì nữa. Càng nghĩ lại về cái lần bị ốm đó, tôi càng hiểu về sự mệt mỏi của Sarawat, khi cậu ấy ngủ mà trông như người chết rồi.
Cậu ấy đã không trả lời điện thoại của tôi, lí do đưa ra sau đó là quá lười không muốn gọi lại. Thay vào đó cậu ấy đi thẳng tới nhà ăn để dùng bữa chung ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ. Sarawat là kiểu người hiếm khi mở miệng nói chuyện, trừ phi ở bên cạnh tôi. Khi bọn tôi ở cạnh nhau, cậu ấy sẽ luôn lịch thiệp trả lời những câu hỏi nghiêm túc của tôi. Và nếu có ai hỏi mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì, cậu ấy sẽ luôn trả lời thành thật. Nhưng không đến mức bô bô nói ra dù không ai hỏi.
Vấn đề là, tôi hiểu cậu ấy. Nếu mọi chuyện có gì không ổn, hai chúng tôi sẽ cùng điều chỉnh để có thể ở bên cạnh nhau tốt hơn. Nếu chúng tôi thấy có gì đó sai, tôi sẽ tìm một cách nào đó để dịu dàng hơn với cậu ấy. Nhưng nếu tôi nói tôi không giận nữa, cậu ấy nhất định sẽ nghe ngay. Nhưng rồi cơn tức sẽ lại bùng lên khi tôi thấy cái bản mặt ngu si của cậu, lần nào cũng thế.
Gần đây, mỗi khi có vấn đề gì xảy ra mà tôi không thấy hài lòng về cách giải quyết, tôi sẽ nói ra liền. Tôi tức muốn khùng vì cậu ấy không phải kiểu thông minh nhanh nhạy như những người khác. Thành ra, tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại lời mình muốn nói. Thằng cha này chỉ được cái đẹp mã. Rất đẹp mã.
"Tine."
"Không..."
"Gì hả?" Đó là giọng Sarawat. Tôi mặc định là cậu ấy sẽ bắt tôi dậy dù tôi đang nằm thoải mái trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️
RomanceDịch bằng tình yêu không gì thay thế được với Tine Teepakorn và cộng sự của cậu ấy. Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không đem đi bất cứ đâu. Mình chỉ làm vì quá thích SarawatTine và phim, cũng như BrightWin. *This translation is non-profit for fa...