"Nếu như thấy ai đó đáng yêu quá mức và mình mê mệt người đó,
Nhưng cũng biết đây là cơ hội duy nhất để chúng mình gặp gỡ,
Thì điều tốt nhất có thể làm ấy là mỉm cười với nhau,
Đối tốt với nhau, rồi rời đi.
Vậy thôi, vậy là đủ rồi..."
Trang đầu tiên của cuốn sách có một câu trích đoạn như vậy khiến tôi ấn tượng lắm, vậy nên tôi quyết định mua nó về. Đó là tự truyện của ban nhạc 'Scrubb'. Mặc dù tôi cũng không phải fan bự của nhóm hay gì cả, chỉ là trong những tháng ngày tôi dính tẹt với cây đàn guitar của mình thì tôi đã từng chơi rất nhiều bài của họ.
Đặc biệt là một bài có tên là 'Close' (Gần). Chậc. Tôi nghĩ mình phải chơi bài đó hơn trăm lần rồi ấy. Thế nên khi tôi đọc lí do họ viết ca khúc đó, tôi lại càng cảm thấy nó đặc biệt hơn.
"Sarawat."
"..."
"Đồ khốn kia."
"Ừm."
Tôi đóng cuốn sách đang đọc dở lại và ngước lên nhìn các bạn mình. Chẳng cần chờ chúng nó mở miệng, tôi cũng biết chúng nó tính nói gì. Có lẽ là lại hỏi đi chơi đâu bây giờ, như mọi khi thôi.
"Sau giờ học đi chơi đi." Rồi đó. Đúng như tôi nghĩ.
"Tao xin phép."
"Thôi mày, đời cấp ba được có mấy tí nữa đâu. Sống hết mình đi bạn ơi."
"Mày nói như mấy cuốn sách tạo động lực ấy. Hiện tại mình đang sống hết mình rồi đấy thôi."
Trở thành học sinh cuối cấp trung học trong kì đầu tiên đồng nghĩa với việc chúng tôi được miễn không phải tham gia tất cả các lớp. Bọn tôi chỉ phải chọn một vài lớp, tùy theo tâm trạng. Phần lớn thời gian còn lại dùng để tham gia lớp luyện thi để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào đại học.
Nhưng cũng có người nghĩ rằng bài kiểm tra này cũng quan trọng ngang bằng với việc sống hết mình ở tuổi 18 khi nó đã sắp sửa trôi vèo qua đến nơi mà chúng tôi chưa để lại được chút kỉ niệm nào ngoài việc sẽ tạo ra vài rắc rối cả. Và tất nhiên các bạn tôi nằm trong số những người này.
"Nhưng anh trai tao bảo sẽ có mấy nhóm nhạc indie tới biểu diễn ở trường đại học của ảnh, vào cửa miễn phí, đi không tụi mày?"
Người ngồi trước mặt tôi vẫn tha thiết đề đạt, còn những người khác cũng nhanh chóng gia nhập cuộc trò chuyện. Như thể đang cố lôi kéo tôi theo vậy.
"Ban nhạc nào?" Tôi không đáp ngay mà hỏi ngược lại trước.
"Nhiều lắm."
"Kể nghe."
"Má, ai mà nhớ được? Để tìm lại cái tờ quảng cáo. Nhưng mà chắc chắn..." Người bạn đó ngừng lại, cố gắng nhớ chút thông tin, "Có ban nhạc yêu thích của mày đó. Attitude is Bliss à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️
Storie d'amoreDịch bằng tình yêu không gì thay thế được với Tine Teepakorn và cộng sự của cậu ấy. Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không đem đi bất cứ đâu. Mình chỉ làm vì quá thích SarawatTine và phim, cũng như BrightWin. *This translation is non-profit for fa...