Chương 20: Có một trái tim bao la thì phải tàn nhẫn lắm

4.2K 114 63
                                    

Nếu phải trao giải cho gương mặt khốn nạn của năm thì tôi xin phép được trao cho em trai của Sarawat. Thêm vào đó, ánh nhìn đầy tà dâm của thằng nhỏ kéo dài một lúc lâu quá mức, khiến những người xung quanh trong quán cũng đã bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Phukong hỏi tôi. Nhưng tôi biết cái vẻ mặt này là vẻ mặt phấn khích.

"Chú mày có ý đồ đen tối gì với anh đấy?"

"Muốn đùa anh chút thôi. Gì mà căng thế?" Nhưng trông mặt chú mày nghiêm túc lắm á. Nói thật thì, cái trò đùa đòi sờ ngực tôi của Sarawat còn tốt hơn cái yêu cầu được liếm ngã của thằng nhóc này nhiều. Nhưng nghiêm túc thì, mấy người này bị làm sao thế nhỉ?

"Trông mặt mày nghiêm túc lắm."

"Thật vậy hả? Xem nè..."

"Ngồi yên đó."

"Đừng cắm sừng em mà."

"Cái khỉ gì đấy?"

"Anh Sarawat đã đồng ý cho anh làm bạn trai em hôm nay rồi."

"Hồi nào?"

"Ảnh là anh trai em mà. Không cần nói gì hết. Anh em tự hiểu nhau liền à." Tôi nghĩ tôi có một cái tên mới cho thằng nhóc, khi mà nó hoang tưởng quá độ và bắt đầu tự tưởng tượng ra những thứ vớ vẩn thế này. Từ nay hãy gọi nó là Phukong 4D.

"Nghiêm túc nhé, anh hỏi này. Mày đã thích ai bao giờ chưa? Hay là lúc nào mày cũng cư xử kiểu khốn nạn như này thế hả em?" Đôi môi đang ngậm ống hút khựng lại. Thằng nhóc liếc sang nhìn tôi một chốc, rồi mới bình tĩnh đáp lại.

"Nhất thiết phải thích ai đó thì mới được à?" Tôi cũng khựng lại một lúc. Câu hỏi đấy của thằng nhỏ cứ như kiểu 'Tại sao lại phải ăn nhỉ?' hay mấy câu tương tự ấy. Đó không phải cái gì phải làm, mà là nhu cầu tối thiểu của con người.

"Ờ thì, cũng không nhất thiết. Nhưng mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai thích em bao giờ à?"

"Em không nói chuyện với người khác, cũng không thích lại gần ai hết. Làm quen với mọi người mệt mỏi lắm. Với lại, sao phải đi thích một người nào đấy, rồi để đến cuối cùng cuộc đời nó mệt mỏi ra?" Nghe quen ghê ha? Y hệt như cái gì đó mà anh trai thằng nhỏ, cũng chính là Sarawat, sẽ nói.

"Khi thích ai đó thì cuộc sống sẽ có nhiều màu sắc hơn."

"Màu sắc ở đâu ra? Như hiện tại cũng tốt rồi, em thấy ổn. Với lại, anh trai em cũng đã làm việc đó rất tốt rồi, và ảnh thích bị đau đầu hay sao ấy."

"..." Cơn đau đầu mà thằng nhỏ nói chính là ám chỉ tôi. Chà, tôi yêu hai anh em nhà này quá đi mất!

"Lúc anh khóc trông anh thiếu hấp dẫn thật đấy."

"Đủ rồi đó. Đau lòng lắm đó!"

"Ừ. Mà nhân tiện thì sự thật lúc nào cũng đau lòng vậy đấy. Ý em là, sao em lại phải bắt đầu bằng việc khen ngợi anh cơ chứ?"

"Nếu anh mà xấu thì cậu ấy đã không thích anh rồi..." Tôi biết là tôi không có body rực lửa như Sarawat, nhưng mặt mũi cũng đâu đến nỗi hạng hai.

[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ