Tôi nghĩ, có lẽ định mệnh đã trói tôi và Sarawat lại với nhau. Ngay cả khi đang trong buổi họp câu lạc bộ, bọn tôi vẫn ngồi kế nhau trò chuyện thân mật.
"Cậu ăn bánh chưa?" Tôi hỏi.
"Ăn rồi... Ngon lắm." Cậu ta đáp với vẻ mặt đen như đít nồi thường thấy.
"Tôi thấy không ngon."
"Ừ. Tôi thấy chẳng ngon gì." Hả? Gì?
"Cậu có thấy giữa chúng ta có cái gì kì kì không?"
Ừ thi... Giữa bọn tôi cứ có cái gì đó không như trước nữa. Cái sự khang khác này đã bắt đầu từ lúc bọn tôi vừa bước vào phòng nhạc rồi
"Ừ, chắc vậy."
"Thế, cậu tính giải quyết sao với chuyện kì kì này giờ?"
"Không cần làm gì cả. Cứ giữ như hiện tại là tốt rồi."
Tôi và Sarawat lúc này đang ngồi khoanh chân ở một tư thế hết sức đau khổ, bất lực, bởi vì bọn tôi bị chen ngang bởi Green. Anh ta ngồi giữa, cố bon chen làm ba người chúng tôi bị ép thành một đống. Tôi chẳng rõ chuyện này là thế nào nữa, chỉ muốn biến mất khỏi đây cho xong.
"Anh làm ơn bỏ tay tôi ra được không? Hay muốn tôi phải đá anh thì anh mới hiểu?" Tôi nói, vừa quay sang đã đụng trúng anh ta.
"Tine! Sao dám làm thế với vợ mình chứ?"
"Một..." Tôi bắt đầu đếm liền, Green trông chết khiếp. Nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là anh ta sẽ buông cánh tay tôi ra cả. Thậm chí anh ta còn ôm cả tay Sarawat cùng một lúc luôn.
Rồi giờ sao? Anh tính làm kí sinh trùng sống trên cây hả?
"Tine, làm thế với anh thật đấy à? Anh mua bánh cho em mà!"
"Hai..."
"Mặc dù cậu bảo bánh không ngon nhưng cậu thích mà nhỉ, đúng không Wat?"
"Ba!"
ÁAAAAAA!
Tiếng hét chói tai cỡ như một trăm triệu de-ci-ben khiến những người trong phòng lập tức quay đầu nhìn tôi khi tôi đứng dậy chuẩn bị đá anh ta. Đồ khỉ này bắt đầu chạy quanh phòng, tìm kiếm sự đồng cảm và hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Đồ khốn.
"Ngưng! Đây là phòng nhạc chứ không phải sân chơi! Mấy đứa làm trò gì thế?" Tiếng la giận dữ của P'Dim, chủ tịch câu lạc bộ, vừa vang lên thì mọi hành động cũng lập tức dừng lại. Tôi và Green đều đã chuẩn bị tinh thần để bị đá đít.
"P'Dim..."
"Làm cái gì thế hả Green? Còn nhớ tôi đã nói gì không?"
"Cư xử đúng mực và ngồi yên ạ..."
"Thế đấy là đang ngồi yên à?"
Thấy Green lại chuẩn bị hé môi nói gì đó, Dasathat lại mắng mỏ anh ta tiếp. Còn tôi, tôi hết sức bối rối chạy đi. Có lẽ Green đã làm điều gì tệ lắm ở kiếp trước, nên kiếp này mới phải chịu một đàn anh trong câu lạc bộ như P'Dim làm hình phạt.
"Trở về chỗ đi mọi người! Tất cả các sinh viên năm hai ở đây, nếu có năm nhất nào tỏ ra phiền phức, tôi cho phép mọi người đá mấy đứa đó ra khỏi câu lạc bộ." Nói xong thì anh ta bỏ đi, để lại cảm giác lạnh lẽo còn hơn cả Chúa tể hắc ám Voldermort.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️
RomanceDịch bằng tình yêu không gì thay thế được với Tine Teepakorn và cộng sự của cậu ấy. Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không đem đi bất cứ đâu. Mình chỉ làm vì quá thích SarawatTine và phim, cũng như BrightWin. *This translation is non-profit for fa...