"Im cái mồm lại! Muốn tử tế không hả?"
"Ê! Bình tĩnh đi mày. Có gì từ từ rồi nói."
"Nó nói trước mặt bao nhiêu người kìa!"
"Được rồi, cho xin chút không khí nào. Mọi người lùi hết lại đi!"
Tôi chỉ biết là quanh mình lúc này như có loạn, khiến tôi choáng váng hết cả. Tiếng cãi vã ầm ĩ bập bùng trong màng nhĩ. Sau đó thì ai đó dọn dẹp hiện trường và xung quanh cuối cùng cũng an tĩnh lại. Mặc dù có tiếng nói chuyện gần như không thể nghe được, tôi vẫn đoán đó là Sarawat đang nói chuyện với mấy người khóa trên.
Cảm giác man mát từ chiếc khăn bông trắng dần lan ra khắp hai bên má. Tôi cứ như vừa bị choáng ấy. Mí mắt tôi sắp sụp tới nơi rồi, nhưng vẫn cố chống lên nhìn bóng người trước mắt, tuy là nó cứ giật liên hồi và nháy mắt không kiểm soát được.
Cảm giác lúc này như kiểu lần đầu được sinh ra nhưng lại đột nhiên mất tỉnh táo rồi lăn ra ngủ ấy.
"Ưm..." Tôi khẽ rên lên một tiếng khi Sarawat chạm lên mặt mình.
"Tine... ổn không đó?"
Tôi muốn nói là tôi không ổn chút nào, nhưng mà đến sức để nói thành tiếng tôi cũng không còn nữa. Một chị khóa trên giúp tôi đặt ống thở gần mũi để giúp tôi thở và tỉnh lại. Cuối cùng não tôi mới được thả lỏng.
Tôi được chuyển tới một vị trí khác, không quá xa so với vị trí ban đầu. Lúc này tôi đang nằm trên cáng cứu thương, trong lều, bên cạnh là giường của Boss. Xung quanh có rất nhiều anh chị khóa trên đi qua đi lại, nhưng người luôn ở trong tầm mắt tôi và chưa bao giờ rời đi chính là Sarawat.
"Không cần nói gì đâu."
"..."
"Dịch người chút đi." Chuyện tốt là có rất nhiều người hỗ trợ. Sarawat cởi khuy áo phía sau rồi đặt khăn mát lên cổ cho tôi. Một đàn chị khác đang giúp cậu ấy quạt gió ở bên cạnh.
"Sarawat, em Tine không sao rồi. Xử lý vết thương của em đã."
"..." Cậu ấy không đáp. Thay vào đó, lại không ngừng hỏi tôi một câu hỏi hết lần này tới lần khác.
"Cậu ổn không đó?"
"Ừm."
"Nếu không ổn thì đừng cố gượng." Bàn tay lớn của cậu ấy nắm lấy tay tôi, truyền tới cho tới một nguồn năng lượng mạnh mẽ, đẩy lùi nỗi bất an trong lòng. Nhưng tôi đã không hơi đâu để ý nữa, vì tôi muốn biết về vết thương của cậu, mà đàn chị nãy giờ đã phải đuổi theo cậu ấy đòi sát trùng.
Vậy nên thay vì nhìn gương mặt góc cạnh của cậu, tôi nhìn một lượt từ đầu đến chân. Trán cậu nổi đầy gân xanh, và bởi vì cậu đang ngồi trên cùng một giường, tôi mới thấy cẳng chân cậu bê bết máu. Nó còn có vẻ sưng và đầy vết thâm tím nữa.
Tôi túm chặt lấy áo đồng phục đội bóng của cậu ấy. Tim tôi như thắt lại, đến mức lồng ngực hơi đau nhói, nhưng tôi lại không nói được thành lời.
Các anh chị quay lại lần nữa nhưng Sarawat từ chối hợp tác. Tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi không muốn thấy cậu ấy chịu đau đớn thế này....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] Vì chúng ta là một đôi - 2gether ✔️
RomanceDịch bằng tình yêu không gì thay thế được với Tine Teepakorn và cộng sự của cậu ấy. Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không đem đi bất cứ đâu. Mình chỉ làm vì quá thích SarawatTine và phim, cũng như BrightWin. *This translation is non-profit for fa...