chap 12

2.3K 170 3
                                    

  Tách biệt với bên trong ồn ào là sự yên tĩnh nhưng lại mang tới cho người khác phải mặt đỏ tim đập qua những tiếng thở dốc phía bên ngoài khu vườn rực rỡ sắc hoa. Những tiếng rên rỉ trầm thấp của một cô gái cùng sự hưng phấn của gã đàn ông liên tục ra vào tới tấp bên trong cô ta, như rằng những tiếng đùa vui bên trong sảnh điện cũng không làm cho cuộc vui của hai người dừng lại được.

  Cách xa hai người một chút, bóng hình lấp ló của một nữ nhân kiều diễm với mái tóc óng ả ánh lên màu của ánh trăng đang nhìn họ. Nữ nhân ấy đã chứng kiến tất cả, bảo cô không mặt đỏ tim đập thì cũng không hẳn nhưng thay vào đó là sự phẫn nộ, cô nắm chặt tay nghiến răng.

-Shi...Zu....Ka...sao cô dám ở đây làm điều này chứ.....!!!

Phải, vô gái đang rên rỉ sung sướng không ngừng kia không ai khác ngoài Shizuka, người mà Dekisugi đã tìm kiếm từ khi bước chân vào nơi xa xỉ này và dường như là tìm không thấy, cô ta cứ như bốc hơi tại chỗ, ấy vậy mà lại đang ở nơi này tận hưởng cuộc vui.

Quay người đi vào bên trong, nữ nhân kia tìm gặp nhóm của mình, kể ra nhũng gì cô đã thấy lúc nãy. Rui bóp chặt ly rượu trong tay tới sắp vỡ vụn, nhưng người khác thầm kêu trong lòng "  không xong rồi".

- Jaiko, cảm ơn em đã cho tụi anh biết việc này, việc còn lại để bọn anh xử lí, em đi tìm anh trai em đi, đừng để cậu ấy lo.

- vâng, anh Rui.

Nữ nhân kiều diễm lúc ấy không ai ngoài Jaiko, em gái của Jaian. Cô là một họa sĩ tài giỏi vừa trở về nước cách đây không lâu, trước đó cô sang Pháp tham dự triển lãm quốc tế trưng bài các tác phẩm hội họa nổi tiếng nhất. Mặc dù Jaiko tuổi còn nhỏ nhưng với khả năng hội họa bẩm sinh của mình cùng sự chống lưng của gia đình Suneo và Nobi, cô được đặc cách không cần phải thường xuyên đi học. Tuy thee nhưng cô cũng không hề để việc hội họa của mình ảnh hưởng tới thành tích học các môn văn hóa bị giảm sút.

Cô hơi lưỡng lự một chút, thực ra cô cũng muốn tham gia vụ này nhưng nhìn Rui, cô lại không biết phải làm sao.

Sau khi cô đi thì Rui cùng vài người của Bang cũng đi ra nơi kia, chỉ tiếc là không bắt được tại trận rồi. Cả nhóm nhìn đống hỗn độn kia mà nhíu mày ghê tởm. Đúng là rác rưởi...

- Rui, hai tên đó đi rồi, giờ cậu xử lí thế nào?

Giọng của thiếu niên tóc hơi chớm đỏ vang lên nhắc nhở Rui.

- hừm...đúng là rác rưởi mà, Isha, cậu cùng Naomi và Kai xử lí đống này đi, đừng để cái thứ tinh trùng bẩn thỉu này làm xấu đi phong cảnh mĩ qua của vườn hoa này, còn tớ và Miko sẽ đi tìm thử xem còn sót thứ gì nữa hay không. Rõ chứ ??

- Yeser Madam!!

Cả nhóm đồng thanh rồi bắt tay dọn dẹp, còn Miko và Rui thì đi xung quanh vườn hoa tìm hiểu.

===========================

Trước lúc đó

Bước từng bước chân nặng trĩu lên bậc thang, Nobita cảm thấy  'toang rồi'.

Chưa làm Noah được bao lâu mà đã bị lộ thế này....thêm cái sự thong dong của Dekisugi nữa, cậu thật không biết phải làm sao nhưng vẫn phải cố nặn ra từng nụ cười.

- Tôi...là Dekisugi Hidetoshi....là..chồng sắp cưới của Nobi Nobita.

Chưa kịp đi đến chỗ ba mình, cậu choáng váng đến sắp ngất đi ....cái tên này....sao lại thong dong vậy chứ !!!!!! Cái gì mà chồng sắp cưới, chỉ là hôn phu thôi mà

Định thần lại rồi đi tới bên người hắn, cậu nặn ra nụ cười xã giao gượng gạo nhất mà bản thân từng cười.....

- t...tôi...là...là Nobi...Nobi Nobita...l..là vợ...a..à không..hôn phu của Dekisugi Hidetoshi

...ừ...không muốn đâu, ai mà biết được cái tên này có giết mình không chứ...Nobita thầm khóc lòng nhưng nào ai nghe thấy đâu.

Dekisugi nhếch môi khinh bỉ tiêu chuẩn Hidetoshi. Nobi...Nobita....

[ dekinobi ][ Trọng Sinh] Nhận Hay Không Nhận???!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ