chap 2

6.3K 422 21
                                    

   Từ sau khi tỉnh cho tới bây giờ cũng đã là 5 ngày sau. Nhấc tay tháo đi chiếc kính đã cùng bản thân gắn bó bấy lâu, cậu bất giác thở dài ' từ bây giờ tao phải xa mầy rồi kính ơi!! Cảm ơn đã đồng hành cùng tao nhé '. Mỉm nhẹ rồi gọi cho bọn Suneo.

- Alo!!!Suneo phải không ?!

' Nobita sao?! '

- ừ, Jaian chỗ cậu chứ ?!

' ừm! Sao vậy '

- giúp tớ xuất viện nhé, thông báo với nhà trường là tờ trở lại luôn !!

'  được rồi, tớ và Jaian sẽ tới bệnh viện ngay'

- cảm ơn

   Tắt điện thoại để sang 1 bên, cậu nằm xuống suy nghĩ mà đã thiếp đi từ lúc nào không biết

Đợi đến lúc cậu tỉnh lại cũng đã là 3 giờ chiều và bọn Suneo đều có mặt đầy đủ.

- tới rồi sao!

- ừm

   Ngắn gọn, Jaian cầm ly nước lên uống cũng không quên trả lời Nobita. Suneo thấy vậy cũng giúp cậu thu dọn chút hành lí. Nhìn 2 người kia không khỏi thở dài

- Suneo, Jaian này !

- hử ?! - nghe được Nobita điểm danh mình, cả 2 ngừng công việc đều hướng Nobita nghi hoặc

- tối nay, triệu tập Bang, tớ sẽ quay về tiếp quản lại chức chủ bang! 2 cậu thu xếp hộ tớ được chứ ?!

   Như không thể tin vào những gì bản thân nghe, Suneo cả Jaian đều ngạc nhiên sau đó là nụ cười vui mừng

- hay lắm Nobita! Bọn này đợi câu này lâu lắm rồi đấy. Nhất định các anh em sướng chết đi thôi

   Đi tới vỗ vai cậu, Jaian không khỏi xúc động với những gì mà cậu nói. Phải rồi, kể từ khi Nobita gặp Dekisugi thì cậu đã hoàn toàn thay đổi. Từ 1 Bang Chủ trở thành kẻ bám đuôi người khác, cố tạo bản thân thật ấn tượng để hắn có thể chú ý tới cậu. Nhưng tất cả đều vô dụng, hằng ngày đều thấy cậu bị thương không thì là khóc không thì là má sưng đỏ lên vì bị tát.
 
    Siết chặt nắm đấm, Jaian và Suneo cùng thành viên Nguyệt Bang đều căm ghét cô ta và hắn, 2 tên khốn đó đã hành hạ cậu không thương tiếc.

  Nghiêng đầu nhìn 2 người, Nobita đành đứng lên đi thay đồ. Nhìn Nobita một lúc, 2 người tiếp tục công việc của mình.

~=========phân cách=======~

Chiếc xe bon bon trên đường cao tốc chở cậu cùng Jaian và Suneo, Suneo thì ngồi ở ghế lái chở còn Jaian thì cắm đầu trong game. Ấn nút mở kính cửa xe, làn gió man mát phả vài mặt cậu khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Làn gió ấy như đang vỗ về cưng nựng khuôn mặt cậu, thật đáng yêu.

  Từ lúc theo đuổi Dekisugi, cậu học cách trang điểm, nghe lời dỗ ngọt từ Shizuka và thế là gặp Dekisugi trong trạng thái mặt phấn. Hắn kinh tởm cậu, khinh rẻ cậu, nhưng hắn nào biết những gì mà Nobita cậu đã chịu đừng vì hắn và từ hắn!!!

- Suneo! Cậu đã chuyển lời tới thầy hiệu trưởng rồi chứ ?!

Thở dài một chút, cậu quay mặt lại nhìn người đang chú tâm đảm nhiệm vai tài xế hộ tống kia hỏi

- đã nói rồi. Yên tâm đi. À ngày mai là thứ 7 cũng không học gì, chúng ta đi chơi nhé? Nobita, Jaian ?!

Vẫn chú tâm vào công việc, Suneo cũng không quên trả lời

' nhất định bọn này phải chỉnh đốn lại cậu mới được, Nobita ! '

Ài! Ngày mai còn dài ngaz~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này vẫn đang yên bình ngaz~
Có nhàm xíu a

Mong mn ủng hộ cái nà ^^

[ dekinobi ][ Trọng Sinh] Nhận Hay Không Nhận???!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ