Không lâu sau khi Quân cùng người hầu trở về nhà lớn, bọn họ bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuyển lên Đà Lạt. Hắn cũng đã liên hệ ông quản giả phía trên ấy để chuẩn bị sẵn, chỉnh trang lại căn nhà để tiếp đón chủ nhân mới. Cả người hầu lẫn chủ đều bận đến chân không chạm đất, người hầu thì lo dọn dẹp đồ và lấy vải tủ lại đồ đạc, quản gia thì chuyển giao công việc cho người trông coi mới, dặn dò đủ mọi thứ ngóc ngách, và chủ nhân cũng không rảnh hơn là nhiêu. Quân cả ngày đi đông chạy tây, một mặt chuyển giao phần sản xuất, công nghê, giấy tờ chuyển đổi tên, hóa đơn, kết toán vân vân lại cho cô Tư Phương; một mặt đi lên Đà Lạt lại đi về Sài Gòn để kiểm tra nhà cửa, chọn lựa người hầu mới, lại thêm mua đồ nội thất vào,... Cả người lẫn ngựa chạy hết tốc lực cũng cả 2 tuần mới xong, khi ấy tin đồn về cậu Ba Quân nó sắp tới tai của đối tác nước ngoài.
Ngôi biệt thự ở trên Đà Lạt trang nhã nằm ngay gần trung tâm thành phố, im lìm tròn quả đồi thông già rậm rạp. Nó chẳng xa hoa, lộng lẫy với cánh cổng to trạm khắc và mái ngói đỏ như căn nhà lớn hay nhà chính. Căn biệt thự này bé, đủ cho 2 người bọn họ và người hầu quen dùng ở, tường sơn màu trắng ngà trang nhã, bên cạnh là chiếc hồ nước lớn long lanh gợn sóng, cỏ lau, hoa dại um tùm, vươn ra giữa hồ là mái đình uống trà - nơi quen thuộc của bọn họ. Không chỉ thế, Liên xin Quân đào thêm cho cậu một cái hồ trồng sen nhỏ, và một khu vườn be bé trong đó trồng rất nhiều cây cỏ lạ có mùi ngào ngạt, thơm thoang thoảng. Trên phía tầng hai có ban công hướng ra phía hồ đón gió. Trên nền có xanh xám đầy những cái trứng chim. Chim làm tổ trên cây, ong làm tổ ở các góc tường , bay vo ve. Tầng một chỉ vỏn vẹn có căn nhà bếp cùng bộ đi văng đã bạc màu. Bên cạnh chạn bát để gia vị, nước chấm có kê thêm cái giường gỗ ọp ẹp, chắc là để cho người trong coi ở, nhưng đã rời đi từ lâu. Bước lên tầng hai qua chiếc cầu thang gỗ thông kêu ken két, hai bên là phòng ngủ và nhà vệ sinh khá rộng rãi. Cậu chủ cùng Liên ở căn phòng ngủ lớn nhất hướng ra hồ Xuân Hương, còn căn phỏng ngủ nhỏ hơn thì cho người hầu ở - cùng đủ cho 5, 6 người chứ cũng không bé lắm nhưng cách xa phòng chủ nhân. Tòa biệt thự này khá cũ kỹ với nhiều thứ lộn xộn, nội thất có phần mốc meo nhưng nhìn chung vẫn ổn và thơ. Quân cùng Liên mấy ngày đầu cùng với người hầu dọn dẹp sạch sẽ lại căn nhà rồi phân chia phòng ốc này nọ đâu vô đó rồi hưởng thụ những tháng ngày bình yên hiếm có.
------- Nhà Chính ------------
Nghe mấy đứa hầu nói dạo này bà cả nghiện cái trà sen mà cậu Ba đi công tác về tặng. Mỗi ngày đều bắt con Giang pha cho 2 ấm, có hôm uống tận 4 ấm lớn, người ta dạo này thấy bà cả không bình thương lắm; nhưng mà con Giang không hiểu sao cũng vậy. Ban ngày bà cả vẫn vậy nhưng mỗi khi người hầu khuất mặt liền như tự kỷ, nói chuyện với không khí giống hệt như là đang nói với người thật vậy, tự nói rồi tự trả lời, vui thì cũng thì cười rồi tự giận luôn. Kỳ lạ. Con Giang thì ban ngày chẳng hề gì ngoại trừ việc nó thường xuyên lỡ đễnh bị bà quản gia mắng té tát ra thì chỉ có tối là nó lại gặp ác mộng cứ rúc mình vô góc rồi tự lầm bầm miết. Ông Nguyễn thấy vậy bảo nhà bếp cất bớt trà đi, mỗi ngày cho bả uống 2 bình thôi, còn lại cấm tiệt. Bà cả cứ như con nghiện vậy, không uống đủ cứ thấy thiếu thốn trong người, nước chè từ thứ khác đều thấy nhạt miệng. Cho dù là đi mua trà sen chỗ thượng hạng vẫn thấy không đủ đã miệng. Dường như bà cả dùng trà càng nhiều, mà ... trà được tặng cũng sắp hết....
----
Bà cả giãy giụa quằn quại trên giường, miệng lẩm bẩm không ngừng. Hai bên là hai người nam nhân khỏe mạnh đang cố ghì bà ta lại, cánh tay bị cào, cắn đến túa máu. Bên cạnh giường, vị bác sĩ đang cố cạy miệng, đút cho bà ta từng thìa thuốc
- Phụt! Tao không bị điên! Bỏ...bỏ tao ra! Tao cắn lưỡi bây giờ! Tao là bà.. bà cả!
Hai người đàn ông dùng sức ghì chặt người bà ta xuống, gân và cơ tay nổi lên.
- Chúng mày là cái đếch gì mà dám giữ tao! Thằng Quân đâu? Nó vẫn đi biệt tích với thằng đào chết tiệt đó à?
...
Gia môn...gia môn bất hạnh!
-------- Biệt thự ------------
Từ dạo lên Đà Lạt, bọn họ sống rất hạnh phúc, người hầu miễn hoàn thành xong công việc có thể xuống phố dạo chơi. Cậu ba Quân không quá bắt ép nhiều, tùy ý họ muốn làm gì thì chính là làm cái nấy. Suốt ngày ngoại trừ đi đi lại lại làm việc thì chỉ có suốt ngày quấn lấy Liên. Hắn đi về Sài gòn thì có khi đi xe ô tô cũng có lúc ngồi tàu hỏa để đi, dẫu đi bằng gì thì trễ nhất cũng về trước cơm tối 7h để bồi Liên ăn cơm. Buổi tối, việc buổi họ thích và hay làm nhất chính là lăn giường, đủ mọi kiểu mọi địa hình: từ giường đến bàn làm việc, bàn trà, phòng tắm, bệ cửa sổ, ghế bành, ghế sô pha,..., từ trên ráo đến trong nước... Mỗi lần đều làm đến khi Liên khóc lóc xin tha, nhưng khi kết thúc thì cậu đã ngất từ lần làm trước rồi. Sáng hôm sau, người hầu thường thấy cảnh quen thuộc nhất là cậu Ba Quân bồng Liên từ phòng ngủ sang phòng ăn, rồi lại bồng cậu ra phòng khách uống trà ngắm cảnh hồ Xuân Hương.
Ban đầu nhiều người cũng tò mò rằng hai thằng con trai thì bọn họ làm cái gì trên giường, có như nam nữ ân ái không; nhưng từ dạo cả đám nghe trộm thanh âm vang ra từ phòng ngủ từ cậu chủ thì ai nấy đều kết lận, nam nữ hay nam nam đều giống nhau thôi.(!?)
Liên tuy rằng đã chuyển lên sống hạnh phúc bên cậu Ba nhưng chuyện ở nhà chính vẫn được người hầu với nhau nói cho nghe. Thấy vậy hàng mi dày chỉ rũ xuống che đi sự đắc ý cũng tàn nhẫn trong mắt. Ở trên biệt thự cũng có trồng cây cà dược, trong khu vườn của riêng cậu - một đặc ân mà cậu Ba tặng cho Liên dạo mới lên. Ở trên Đà Lạt dù lạnh nhưng cậu vẫn trồng rất nhiều sen. Bên cạnh việc đạt được kế hoạch kia, bản thân Liên thật lòng yêu sen. Cậu đang chuẩn bị cho một đợt trà sen mới do cậu chủ nhà cậu mới báo cậu hôm kia, nhưng đợt này lượng cà dược bột sẽ được cho thêm nhiều hơn, số lượng trà cũng ít hơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
DANH PHẬN
General FictionThể loại: Đam mỹ, 1x1, nhất công nhất thụ, ngọt trước ngược sau Truyện hiện được upload trên fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng. Đây là quyển truyện đầu tiên Rốt thực hiện chung với một tác giả khác, hy vọng mọi người sẽ thích Hắn là con thứ ba trong g...