Chap 8 Nhà lớn

150 12 2
                                    

Gần đây người hầu nhà Nguyễn xôn xao chuyện nọ, ai ai cũng to nhỏ bàn luận về nó. Nghe ra thì không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ gì, chuyện cậu ba chuyển ra khỏi biệt thự họ Nguyễn. Không biết tại sao lại như thế, bọn họ chỉ nghe nói cậu ba Quân nói gì đó với lão gia, cả hai cũng có chút đôi co rồi đến cuối cùng cậu mở cửa bước ra, lệnh cho các người hầu của mình thu dọn đồ đạc mà chuyển ra ngoài.

Cậu ba chuyển ra khỏi biệt thự Nguyễn, là người của hắn, Liên tất nhiên là cũng phải chuyển theo. Công việc xong cũng rất nhanh, cậu ba Quân chuyển ra căn nhà lớn mà đã được mua trước đó, vì luôn ở trong nhà chính nên căn nhà đó bị bỏ không, cho hầu nhân trông nom quét tước.

—————

Hôm Liên trở về phòng dọn dẹp đồ đạc đặng chuẩn bị sang nhà mới thì ...

Đàn nhị!?

Liên hốt hoảng nhận ra rằng không biết cái đàn đã biến đâu mất tăm hơi. Cậu vội nhớ kĩ xem đã để nó ở đâu. Mày liễu nhíu lại thành đường ra ý khó nghĩ, lãng đãng quên đâu đấy. Hình như là để ở quán rượu ngày nọ, lúc ấy cậu ba Quân kéo đi nhanh quá không có kịp quay lại thu dọn đồ, hẳn là để đằng đấy. Chỉ là ... lấy cớ gì mà ra khỏi biệt thự đây?

Một dáng người choàng tấm áo màu nâu xám xịt vội vàng lén lút đi khỏi nhà chính bằng cổng sau. Đôi chân dài thoăn thoắt chạy đi một đường hướng tới quán rượu, và người đó không ai khác là Liên. Cậu đang lén hắn chạy đi, nhưng phải về vội kẻo cậu ba phát hiện thì toi đời.

Đáng buồn thay, người làm ở quán rượu đó lại bảo với cậu rằng chiếc đàn không còn nữa. Nó đã được một ai đó đem đi, không để lại danh tính gì cả. Liên bần thần cả người rồi ủ rũ trở về nhà lớn. Kỷ vật mẹ tặng ... mất rồi ư?

Liên lê từng bước chân trở về biệt thự họ Nguyễn, tâm trạng nặng nề buồn bã chẳng thiết tha điều gì. May mắn thay hôm nay cậu ba có việc ra ngoài nên cũng chẳng ai sai cậu làm việc. Liên đi bộ quanh hồ sen, ánh mắt thơ thẩn nhìn mặt hồ, như ngắm hoa sen như vẩn vơ nghĩ gì đó mấy giờ liền. Lúc cậu hai Trung đi đến sau lưng cũng chẳng hay biết, đến khi hắn lên tiếng thì cậu giật nảy mình mà trượt chân suýt ngã xuống hồ sen. May mắn có cậu Trung dài tay nắm lấy lôi cậu trở lại, thuận thế ôm cậu vào lòng. Liên bị ôm trong lòng như vậy thì ngượng đỏ mặt, vội đẩy cậu hai ra nhưng vòng ôm chặt như gọng kìm khiến Liên chẳng thể thoát ra được, cậu ấp úng mở lời:

- Cậu hai .. Trung ...

- Nói tôi nghe, vì sao lại ra hồ sen rồi ngẩn người?

- Đàn nhị ... mất rồi!

- Thì tôi sai người đi mua cái khác cho em

- Đó là di vật của mẹ tôi, tôi phải tìm lại nó

Chợt, cậu hai cười ranh mãnh thì thầm vào tai cậu điều gì đó, Liên mắt sáng hẳn ra rồi vô thức ôm chầm lấy cậu Trung, luôn miệng bảo cảm ơn, cảm tạ hắn nhiều lắm. Tối hôm ấy Liên lặng lẽ chạy sang phòng cậu Trung làm gì đó cả đêm không thấy trở về, chỉ thấy sáng sớm hôm sau khi người hầu tỉnh dậy đã thấy Liên ở phòng của mình và chiếc đàn nhị lại được treo ở trên vách,vai gầy ẩn nhẫn vài dấu hôn ngân giấu kĩ trong lớp áo dày.

—————

Ngày hắn đi, chẳng một ai ra tiễn, ông Nguyễn, phu nhân, cậu hai Trung hay cô tư Phương đều không ai ra cửa đưa. Chỉ có một vài người hầu đi theo phụ sắp xếp đồ đạc này nọ lên để chuyển đi. Hắn đứng trước tiền sảnh chính lạnh lùng nhìn căn nhà một lần nữa, Liên im lặng đứng sau hắn dõi theo từng hành động, trước lúc bước vào chiếc xe con bọ, hắn lặng lẽ buông ra tiếng thở dài sâu kín. Từ đây, cậu ba Quân sẽ chẳng còn là cậu ấm họ Nguyễn nữa rồi. Đáng lý là người hầu, Liên phải ngồi lên chiếc xe chở các nô bộc khác đi theo cậu ba sang nhà mới, nhưng cậu được hắn lôi luôn lên chiếc xe con đặt ngồi cạnh bên. Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những nô bộc khác, Liên trèo lên xe rồi thu mình ngồi vào một góc.

Suốt cả chặng đường hắn không nói một câu nào, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước hoặc thi thoảng nhìn xa xăm qua kính xe rồi ra chiều nghĩ ngợi điều gì. Đôi mắt cậu không biết tự bao giờ đã ngước lên nhìn theo, có chút ngần ngại, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt trong vô thức của hắn. Tay hắn tức thì bung ra rồi nắm lấy tay cậu một cách nhẹ nhàng, hắn quay sang cười nhẹ một tiếng, vươn tay ra vỗ vỗ đầu cậu và dùng khẩu hình nói:

"Không sao, tôi ổn"

- Thưa cậu ba, đã đến nhà lớn - Giọng người lái nói vọng ra sau

- Ừ, dừng xe đi - Đôi mắt nâu trong veo lạnh lùng ngước nhìn cánh cổng lớn của căn nhà rồi ra lệnh

- Vâng, thưa cậu - Tên người lái nhanh chóng lái xe vào đường dẫn rồi dừng trước cửa.

----------------------------------------------------------

Hãy theo dõi fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng để xem nhanh nhất nhé!

Phiền tôn trọng sự sáng tạo của tác giả, vui lòng không reup ở bất cứ đâu ngoại trừ việc ấy được tác giả, tôi, cho phép. Cảm ơn. Cà Rốt

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ