Chap 12: Gây khó dễ

165 22 3
                                    

"Bà cả, nói là đến thăm cậu ba, chứ thật ra là đến xem cậu Quân sống chết thế nào, làm ăn ra sao. Chứ cậu Quân là con rơi của ông Nguyễn, bà ta coi như cái gai trong mắt nên làm gì có chuyện tới mà thăm hỏi, gây phiền phức thì có. Tống được cậu chủ đi thì bà ta chắc mừng húm vì nhổ được cái gai. Cậu Quân mà làm ăn thất bát thì bà lại vui quá"

Liên nghe được thì nhíu mi, trong lòng nổi lên nghi vấn nhưng không tiện tìm hiểu sâu nên tạm gác lại. Xua tay đuổi người hầu đi làm việc, cậu chỉnh lại y phục một chút rồi mới cung kính đi ra cổng lớn đón ba người bọn họ vào, à, có cả người hầu của cậu Trung, cô Giang.

Từ xa đã thấy được sự xa hoa diễm lệ của bà Nguyễn. Phu nhân tự vận cho mình cái đầm nhung đen đắt tiền lại đính thêm trên đó mấy viên hột xoàn to tròn đẹp đẽ lấp lánh, phô diễn tiền tài. Cạnh bên đó là cậu hai Trung, giản dị với đồ vét-tông màu be được cắt may tỉ mỉ, và dĩ nhiên theo hầu sau là cô Giang trong bộ quần áo của người hầu màu nâu đất bùn.

Liên trông thấy bọn họ tự trong lòng không nhịn được mà nổi lên sự pha trộn giữa nỗi hận âm ỉ cùng sự sợ hãi như lỡ ai đó phát hiện ra bí mật của bản thân. Cậu cố gắng ép mình nở nụ cười nhẹ khiêm nhường, khom người đón ba người bọn họ vào nhà, dẫn đến tận phòng khách rồi mới nhỏ nhẹ khẽ nói:

- Phu nhân, cậu hai Trung tới chơi ạ.

- Thằng ba Quân đâu? Nó đi đâu rồi à?

Chất giọng Bắc Kỳ đặc sệt vang vọng khắp căn phòng khách. Hàng mi mảnh như liễu kín đáo nhíu lại nhưng vẫn rất mực đúng chuẩn trả lời:

- Bẩm bà, cậu Ba đi công tác đã hai hôm nay. Cậu dặn gia nhân ngày mai sẽ về.

- Ra vậy, tiếc nhờ. Cậu đi pha cho tôi ấm trà đi, đặc chút.

Bà Nguyễn ngó chừng thất vọng lắm, nhưng là một phu nhân của gia tộc lớn không thể dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Phu nhân chỉ đảo mắt thể hiện sự bất mãn rồi kiêu kỳ sai Liên đi pha trà. Cậu hai Trung ngồi đối diện ánh mắt một mực chú trọng vào Liên, sau dịu dàng nói:

- Em đi pha ấm trà sen hôm nọ ở đình tôi cùng Quân uống ấy.

- Vâng, thưa Bà, cậu Trung. Trà sẽ lên ngay, tôi xin phép.

Liên chấp tay vái họ theo đúng chuẩn được dạy thuở còn ở nhà chính. Cậu khép cánh cửa phòng khách lại thì chợt nghe tiếng bà Nguyễn nói với cậu hai Trung, liền dừng nghe ngóng đôi chút. Cụ thể bên trong thái độ phu nhân Nguyễn khác hẳn với lúc có mặt Liên, bà ta đứng dậy chậm rãi đi một vòng quanh phòng khách. Vừa đi vừa nói chuyện, nửa như nói với cậu hai nửa như tự độc thoại bản thân:

- Mầy ngó thằng ba kìa. Căn nhà to gần bằng căn nhà chính rồi đấy, làm sao mà thằng đó lắm tiền thế. Mầy là anh nó thì căn nhà này phải là của mầy chớ, cái thằng này sao mà ngố thế hở con. Chồi ôi cái bình này đắt lắm này. Nhớ đâu từ thời ông chúa Trịnh nầy, nhiều tiền phết đấy. Ờ mà này, Trung.

- Dạ, thưa mẹ?

- Mầy thấy thằng hầu Liên này có gì kỳ lạ không?

Giọng bà Nguyễn đột nhiên biến đổi kỳ lạ, Liên nghe thấy nhắc tên mình thì ghé sát tai vào chăm chú nghe. Trong lòng giật thột một cái, vô thức bấu tay vào gấu áo mà siết lại.

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ