Chap 1: Người hầu mới tên Liên

289 24 1
                                    

Sài Gòn thời bấy giờ lắm gia đình theo chính quyền tạm bợ mà thực dân Pháp đặt ra mà cai quản. Cả cái Việt Nam này binh lính đi từng đoàn từng đoàn nối nhau đánh với bọn Pháp giành lại từng tất đất của mình, cả nước sôi sục cả lên. Nói là bảo vệ tất đất của mình, thế mà Sài Gòn lại đổi thay nhiều. Đàn ông đàn bà không còn ngày ngày vận áo dài khăn đóng nữa, đàn ông thì bận mấy bộ vét-tông bên Tây nó mặc, đàn bà thì mặc đầm ngắn ngang gối, làm tóc xoăn chỗ đuôi rồi mang chiếc xắc bé bé nhiều màu ra dạo phố. Họ gọi vậy là "mô-đen thất-kinh" (modern taking). Hồi xưa thì "miếng trầu là đầu câu chuyện", giời, ai thời nay mà ăn trầu, phải ăn bánh xốp rồi uống rượu vang mới là chuẩn.

Gia tộc họ Nguyễn nổi tiếng nhất cái đất thành Gia Định này lúc bấy giờ. Người ta nói nhà họ Nguyễn giàu lắm, nhà này làm thương gia chuyên buôn các mặt hàng nước hoa, hương liệu. Người ta nói, nước hoa gia tộc này làm ra thì đắt xắt ra miếng nhưng bán thì đắt như tôm tươi vừa vớt, cứ ra đợt nào là nổi như cồn. Phu nhân, tiểu thư giới trung lưu và thượng lưu là phải mua bằng được nước hoa họ Nguyễn thì mới được gọi là có chút danh tiếng.

Phu nhân Nguyễn vận chiếc áo dài nhung đính ngọc trai hồng quanh viền cổ và tay áo, bàn tay ngọc ngà đeo găng tay ren trắng lại xách theo cái xắc đính hột cườm. Nay phu nhân đi họp mít-tinh với mấy ông nhà sản xuất, bà quý phái ngồi trên chiếc xe kéo bằng gỗ tùng sang trọng có dù da đen che lại cho đỡ cái nắng, xa phu phía trước mặc bà ba nâu đen cũ sờn ra hì hục kéo xe.

- Dừng xe lại, cho ta xuống - Phu nhân Nguyễn bỗng nói

- Dạ, thưa Bà - Nói rồi gã phu xe cẩn thận hạ ghế xuống, chùi vội tay vào chiếc quần, rồi lôi ra cái khăn bông sạch phủ lên tay mình, cung kính đỡ bà chủ bước xuống

Bà Nguyễn thấy bên đường có một người quần áo lấm lem, rách rưới đủ chỗ, ngay cả gương mặt cũng dính lọ bếp đen thui. Có điều gì đó ở cậu là bà bị thu hút, chú ý, bà Nguyễn đi lại cậu rồi mở giọng rặc tiếng Bắc cao quý hỏi:

- Này cậu kia, có muốn bán thân vào làm người hầu nhà họ Nguyễn không?

Liên đang cố gắng đi tìm kiếm chút gì bỏ vào chiếc bụng đã mấy ngày không có gì ăn, khuôn mặt thanh tú gầy guộc xanh xao, bệnh hoạn lắm lem lọ bếp. Bỗng cậu nghe thấy tiếng gọi mình, Liên ngẩng đầu lên nhìn, sau rất nhanh hạ tầm mắt xuống, chắp tay vái bà phụ nhân trước mặt:

- Lạy Bà, được bà để ý cho về làm người hầu là phước mấy đời của con. Con xin nhận, cảm tạ bà nhiều lắm.

Thế rồi Liên đi phía sau xe kéo chở bà Nguyễn đi làm ăn, rồi theo chân về căn nhà chính của họ Nguyễn.

Bà Nguyễn giao Liên cho quản gia chỉ dạy lễ nghi, phép tắc cơ bản. Bước chân phục vụ cho người giàu, càng khom lưng thì càng tốt, xấc xược chút mất mạng như chơi. Liên mỗi ngày theo chân vị quản gia già học việc, nom hơn một tuần trăng thì được gọi lên nhà trên. Hôm nay phu nhân gọi cậu và thêm bốn nô bộc khác cùng lên nhà trên. Cả năm người, ba nam hai nữa trên đường đi cứ liếc nhìn nhau, ai cùng lộ rõ sự hoang mang trên khuôn mặt. Khi bước chân vào phòng chánh, phu nhân, cậu hai, cậu ba và cả cô tư đều đang ngồi đợi sẵn đấy. Năm người bỗng chùng bước, họ sợ cái khi thế của căn phòng, sợ bước chân vào thì làm bẩn cái sàn đá bóng loáng, xa hoa kia. Họ vái tay chào các chủ nhân rồi đứng thành hàng im thin thít.

Cậu hai Trung có đôi mắt đào hoa, cánh môi mỏng, rất ư là thu thích phái yếu. Cậu hai Trung nổi tiếng đào hoa, lãng tử, mãi tóc hất ngược ra sau rất là điển trai, ranh mãi. Cậu ba Quân nghiêm chỉnh trong bộ vét-tông cắt may hoàn hảo, đôi mắt chim ưng lạnh lùng, nhưng độc đoán. Cô tư Phương đỏng đảnh, duyên dáng, cô có nụ cười đẹp lắm, mái tóc suôn dài cô được chải vô nếp, đầu đội chiếc mũi sụp nghiêng một bên rất mô-đen.

- Hôm nay ta gọi mấy người tới đây là có chuyện. Sau này mấy người sẽ được phân theo các thiếu gia và tiểu thư. Đi theo chăm lo cho cậu chủ và cô chủ cho tử tế vào. Trung, Quân, và Phương, các con của mẹ, các con cứ tùy tiện lựa người nào mà con thích. Họ sẽ là nô bộc của con, tùy con quyết định

- Em Phương, nhường em chọn trước đấy. - Cậu Trung đùa cợt nói lời đầu tiên, chất giọng miền Bắc nhưng không rặc như người mẹ mình

- Ôi thế em chọn hai cô hầu. Cảm ơn anh hai đã ưu ái - Cô đảo qua lại mấy người hầu trước mặt, ánh mắt dừng lại chốc lát trên người Liên nhưng rất nhanh dời đi, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn quá, không thích. Cô Phương chọn hai cô hầu kia, nét mặt tương đối, không hề gì miễn đừng xinh đẹp hơn cô tư là được.

- Anh chọn cậu tóc trắng kia và cậu tóc đuôi ngựa - Cậu hai Trung không hề quan tâm, trong căn phòng này vẫn còn cậu ba Quân chưa hề lên tiếng

- Kìa, em con còn chưa lên tiếng cơ mà - Bà Nguyễn không hài lòng lên tiếng. Trong ba đứa con, bà ưng nhất cậu ba Quân. Cậu ngoan ngoãn nhất nhà, không la cà như cậu hai Trung, cũng chẳng đua đòi như cô tư Phương, nhờ cậu mà mấy năm nay doanh thu tăng vùn vụt.

- A, con quên~ Em Quân, em chọn đi - Cậu hai Trung không thích cậu ba, luôn coi cậu như không khí, như bị nhắc đến thì nhăn mặt. Giọng điệu đùa cợt chuyển sang đay nghiến, ganh ghét.

- Thưa mẹ, cậu tóc trắng là đủ. Hai người còn lại đi theo anh hai đi, dễ bề phục vụ. Con đơn giản, không cần phiền phức. Con có việc, sắp tới ông Lưu muốn họp mít-tinh ra mẫu mã mới. Xin phép đi trước - Cậu ba Quân không thèm nhìn anh hai mình một cái, chỉ một mực nhìn mẹ mình nói vài câu liền rời đi, giọng điệu không cho phép người ta chối từ. Trước khi đi hắn đảo mắt qua nhìn Liên, ánh nhìn khiến cậu lạnh run, vội vái chào phu nhân rồi cúi đầu đi theo sau cậu ba

- Mẹ, sao mẹ để nó giành người hầu với con? - Cậu hai tức giận quay sang nạt mẹ mình. Cậu ghét em trai mình, hắn cái gì cũng giỏi, làm cậu luôn thua thiệt trên mọi phương diện.

- Chỉ có mấy người hầu thôi mà, nhường cho em con đi, con cũng nhường Phương rồi còn gì - Bà Nguyễn chẳng mấy quan tâm, bà đứng dậy lôi kéo con gái mình ra hiệu phố đi mua sắm, bỏ lại sau lưng đứa con cả đang cáu bẳn.


"Có nhiều chuyện muốn nói, nhưng rồi gói gọn trong tiếng thở dài..." - ST

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ