Chap 29 Minh hôn

118 10 0
                                    

Đêm đó, nhà ngoại nhận được tin dữ. Bà ngoại vì chịu đả kích quá lớn mà ngất xỉu tại chỗ, các cô chú nhà cậu chạy tán loạn khắp nơi vội vàng tìm lại xác cậu về, lập tức muốn mai táng nhưng ... tìm không thấy! Ai ai cũng mang tâm trạng nặng nề không nguôi, tội cho thằng Hiếu...bé thế mà đã mồ côi cha mẹ...

Ngay trong đêm đó, Quân phái hết người của mình đi tìm cho một cái hầm băng và rất rất nhiều băng, đá. Những ông nào làm hòm thì bị dựng đầy dậy, kẻ mài băng đá thì bị lôi đến. Hì hì hục hục làm ra một cái hòm bằng băng ngay trong đêm, một chiếc hòm dành riêng cho người đó. Sau đó Quân lại tìm một chiếc quan tài gỗ xoan đào và rồi lót rất ni lông lại thêm bông rồi sai người để cái hòm bằng vừa đẽo vào trong cái hòm gỗ xa hoa kia. Và rồi ... họ đều chết, bồi táng theo cậu...

Quân dịu dàng bế Liên qua một chiếc giường khác sạch sẽ hơn, và lấy một chậu nước lớn rồi vóc nước tắm sơ cho cậu, và dùng khăn bông mềm mại nhất lau đi vết máu loang lổ khắp nơi. Trong lúc vô tình, tay đụng đến con dao vẫn còn cắm vững vàng trong lồng ngực cậu, hắn rụt lại, khẽ run rẩy. Khẽ hít một hơi thật sâu và hắn rút con dao ra khỏi ngực Liên, máu vẫn còn chưa đông lần nữa phụt ra bắn lên cả người hắn. Quân lại phải làm lại từ đầu và sau đó Quân dùng rất nhiều loại tinh dầu thoa khắp người cậu, lại thêm một lớp sáp. Sau tất cả hắn mặc lại cho cậu một trang phục mới, rất đẹp, và tự tay kẽ lại chân mày, quét son và đánh phấn lên khuôn mặt vốn đẹp không tì vết của Liên.

- Chờ tôi, tôi sẽ cho em đến một nơi thật đẹp rồi hai ta sẽ làm ... đám cưới!

- Khi em tại thế, tôi không có được em nhưng điều không có nghĩa là em đi rồi thì tôi không làm được điều đó!

- Người đâu, đóng nắp quan tài, di chuyển!

Đôi mắt nâu trầm ngâm nhìn người hầu dần đóng nắp quan tài băng lại che đi dung nhan mãi mãi ngủ say kia, và rồi đậy kín lại bằng nắp quan tài gỗ xa hoa kia. Đoàn người đông đảo lặng lẽ và chậm rãi rời khỏi thị trấn này và về lại Đà Lạt. Quân lẳng lặng ngồi trong xe ô tô, mắt đăm đăm nhìn chiếc xe lam chở quan tài đi ở phía trước mình rồi suy nghĩ sâu xa. Bàn tay trong vô thức đặt lên phía ngực trái xoa nhẹ, phiến môi run rẩy nâng lên thành nét miệng nửa cười đau đáu nửa mếu muốn khóc.

"Mẹ đi rồi, bây giờ đến ngay cả em cũng rời tôi đi ư... Liên..."

--- Trở lên Đà Lạt ----

Hòm gỗ được về lại biệt thự rồi để ở phía dưới hầm băng và bảo quản trong ấy. Nghe người hầu nói, từ dạo đưa Liên trở về cậu Ba Quân uống rượu nhiều không kể, nhưng chỉ uống ban đêm thôi còn buổi sáng vẫn rất tỉnh táo mà đi ra khỏi nhà làm công chuyện. Bẵng đi hai tuần, một hôm đi làm về cậu Ba bảo nhà sắp có đám cưới liền nói bọn họ trang trí nhà cửa theo kiểu hỷ, giăng rất nhiều lồng đèn đỏ, hoa giấy, đèn, pháo vân vân đều đỏ; chẳng mấy chốc căn biệt thự như được sơn lại thành đỏ tươi vui mừng. Mấy người hầu không hiểu ất giáp gì nhưng lại không tiện ý kiến vì từ khi cậu Liên đi rồi tâm tình cậu Ba chuyển biến xấu, như thể trở lại thời điểm lâu thật lâu trước kia vậy. Vẫn là không nên nói nhiều...

Đêm,

Quân cầm một chai rượu rồi đi xuống hầm băng, đi gần tới quan tài thì kéo một chiếc ghế đến gần rồi thò tay vào bên trong. Vì được bảo quản ở nhiệt độ thấp nên đã hơn hai tuần trôi qua nhưng mọi thứ đều được bảo quản tốt, chưa có dấu hiệu thối rữa mà vẫn giữ nguyên vẹn nét đẹp ban đầu. Hắn chạm nhẹ vào gò má của người đang mãi ngủ say kia, rồi thì thầm:

- Chờ một vài hôm nữa thôi, là sẽ đến lễ cưới của chúng ta rồi. Tôi sẽ tự đeo cho em chiếc nhân cưới tôi vừa làm cho hai ta, đẹp lắm.

Quân sờ lên chiếc nhẫn cậu hôn mà năm đó cậu từ chối hắn nhưng lại lén đeo nó đến tận lúc gặp lại, có nghĩa trong lòng cậu có hắn nhưng vì ... thôi bỏ đi ...

--

Ngày hôm sau, Quân bế Liên từ trong giường băng ra đi về phòng ngủ, hắn tự tay trang điểm cho cậu. Dặm phấn phủ, kẻ chân mày, đánh phấn mắt, quệt má hồng, tô son môi, rẩy nước thơm, xong lại đến chải tóc, búi lên đỉnh, sau đó thì trùm khăn phượng lên. Bọn người hầu trong nhà thấy thế thì sợ mất mật nhưng lại không dám hó hé gì hết, cứ cậu Ba sai gì làm nấy; bảo cười vui mừng thì cũng cong môi cười đến gượng gạo, bảo chúc mừng thì rào rào tới nói mừng nói vui hào hứng xôm xao. Vì Quân và Liên cùng cha khác mẹ nên cũng xem như là cùng bàn thờ tổ tiên, vì thế khi tế bái không phải dâng trà cho hai nơi. Hắn kính cẩn dâng trà thì bên này người hầu cầm lấy tay Liên cũng dâng trà lên. Sau đó từ trong túi áo rút ra chiếc hộp đựng nhẫn bọc nhung đen rất đẹp, hắn từ từ đeo lên tay cậu chiếc nhẫn cưới như đã nói từ trước. Chiếc nhẫn đẹp vô cùng với viên kim cương đính ở giữa rất to, nhưng khi đeo lên thì nó lại làm làn da vốn đã nhợt nhạt của Liên nay lại càng thêm trắng đến đáng sợ. Đến khi uống rượu giao bôi cũng vậy, và lúc đưa vào động phòng thì Quân bồng Liên trở lại vô giường băng chứ không phải là phòng ngủ. Đêm đó hắn đóng cửa hầm nhốt mình trong đó rồi làm gì thì chẳng ai biết...

- Từ hôm nay em sẽ là vợ tôi, Liên à. Sẽ không cách rời nữa..Chiếc nhẫn tôi đeo cho em ở ngón áp út, đây là con đường gần nhất đến được trái tim em. Tôi sẽ là trái tim và đập thay nó cho em!

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ