Trời tối, cậu trở về căn phòng tối tăm ẩm thấp của mình. Đang xếp lại chăn mền thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:
- Cậu Liên, có thể ra gặp tôi một lát chứ?
Liên ngẩng đầu lên nhìn, một cô gái. Cô ta không thực sự đẹp nhưng bù lại vẫn có nét thanh tú của một người con gái mới lớn. Có điều gì ở cô ta làm cậu không thích, ánh mắt cậu ẩn nhẫn sự cảnh giác. Tuy vậy, vì phép lịch sự, Liên không thể không đáp lời
- Xin mời vào
- Ừm, chúng ta ra hồ sen nhé? - Cô ta ngần ngại trước căn phòng của Liên, có trời mới thấu nó kinh khủng cỡ nào
- Được - Liên lạnh nhạt đáp lại rồi cùng cô ta đi ra bờ sen.
Hồ sen ban đêm đẹp lắm, trăng thanh gió mát hoa sen nở cả một hồ. Đang độ mùa sen trắng nở, có hoa nở bung xoè ra rực rỡ, có nụ e ấp sương đêm chực chờ được khoe sắc, mùi sen thoang thoảng trong không khí khiến con người ta sảng khoái tinh thần.
Cô ta, Giang, đi đằng trước cậu đến cạnh bờ hồ mới dừng lại rồi quay đầu nhìn Liên. Ô kìa, cô ta đỏ mặt sao?
"Chuyện gì thế nhỉ? Mặt của cô ấy... đỏ sao?" - Liên thầm nghĩ
- Tôi thương cậu! - Giang ngượng ngừng bày tỏ
- Cái gì cơ? - Liên tưởng mình nghe nhầm, cái phận bèo bạc này mà cũng có người thương cơ.
- Cậu! - Cô ta không nghĩ câu trả lời nhận được lại vô duyên như vậy. Điều này làm cô ta hụt hẫng.
- Thứ lỗi! Tôi không hiểu vì sao cô thương tôi? Phận bạc bẽo lại thấp kém vậy sao lọt vào mắt cô? - Liên biết gia cảnh của Giang, không thấp hèn như cậu, chí ít cô ta thuộc dòng hạ lưu, còn cậu không biết ở cái lưu gì.
- Vì sao không thể? Chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm gì với tôi ư? - Nước mắt của Giang rơi lã chã, cô ta nắm chặt lấy bàn tay của Liên mà lắc, cô ta cũng có xấu đâu, thanh tú mà. Vì sao, cô ta không cam tâm!
- Cô Giang, xin hãy tự trọng. Tôi...tôi.... - Liên giật mình, cậu cố gắng rút tay mình khỏi cái nắm chặt của cô ta. Cô ta mạnh hơn cậu, Liên quá gầy yếu so với dáng người mảnh khảnh nhưng lại được ăn uống và có chút thịt của Giang. Cậu bối rối cùng ngại ngùng, và không hề có sự chuẩn bị trước.
Hành động Giang nhào vào kéo tay Liên bị thu vào tầm mắt của một người. Vốn hắn đang đi dạo bờ hồ sau bữa cơm tối cho khuây khoả, đang dùng trà ở mái đình ngói đằng xa xa. Ánh mắt nâu lạnh lùng nheo lại đầy thích thú, những ngón tay dài lần đến cái tách trà đang bốc khói trên bàn đưa lên môi nhấp một ngụm."Thú vị. Ngần ấy mà đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi" - Hắn nghĩ vậy nhưng có điều gì đó làm hắn không thoải mái, một cảm giác bất thường.
- Cô Giang, xin cho tôi được nói thẳng. Tôi không thương cô, xin cô hãy tự trọng! - Liên lấy lại được sự bình tĩnh, cậu chỉnh lại sắc mặt cho đúng rồi lựa lời mà nói.
- Tôi không chịu. Tôi thương cậu, và cậu cũng sẽ thương tôi - Thật chẳng biết cô ta tìm ra sự tự tin này ở đâu nữa. Dứt lời, cô ta xoay người bước đi, dáng vẻ ta đây sẽ quyết chinh phục được.
BẠN ĐANG ĐỌC
DANH PHẬN
General FictionThể loại: Đam mỹ, 1x1, nhất công nhất thụ, ngọt trước ngược sau Truyện hiện được upload trên fanpage Thuyền lá Hồ Song Trùng. Đây là quyển truyện đầu tiên Rốt thực hiện chung với một tác giả khác, hy vọng mọi người sẽ thích Hắn là con thứ ba trong g...