Chap 16: Tìm thấy em rồi!

174 16 8
                                    

Một hôm lục tìm đồ quần áo trong tủ đồ, Hai Trung tay đụng phải tráp bạc cất kỹ một góc. Mắt đào nheo lại nghiềm ngẫm nhớ mại mại xem là mình nhét thứ gì trong này. Thò tay lẩy cái chốt tráp mở ra cái hộp, ở giữa lớp lụa là chiếc nhẫn ngọc nạm vàng khắc huy hiệu họ nhà Nguyễn lấp ló dưới ánh sáng mặt trời.

"Chiếc nhẫn này có chút quen mắt ... Đúng rồi, Liên!"

- Người đâu? - Cậu hai vội mặc quần áo cho đàng hoàng rồi to giọng gọi người hầu

- Cậu hai, có gì sai bảo? - Người hầu thân cận của hắn vội vàng chạy vào

- Mi đi kiếm ông thợ hoàn kim năm đó làm ra chiếc nhẫn này nhanh, nghe đâu ổng ở khu quận 4 gần xóm chiếu, kiếm ổng trong hôm nay.

Đi qua đi lại hắn chau mày nhẩm tính thời gian rồi các địa điểm mà Liên có thể xuất hiện, chợt nhận ra một điểm rằng Liên rất có thể đã rời khỏi thành Gia định - Sài Gòn mà đi về vùng quê nào đó. Cả cậu và cậu ba Quân đều cho rằng Liên vẫn trốn ở nơi nào ở đây nên cứ bới tung mọi thứ lên mà tìm, chả trách tìm lâu như vậy cũng không thấy.

"Em ấy hát được nhạc cải lương ... ừm có lẽ đã đi về phía nam. Chậc, lục tỉnh Nam Kỳ biết kiếm ở đâu ra em đâu đây Liên?"

Muốn tìm lại manh mối đã bao rất nhiều năm rồi cũng khó, ông thợ hoàn kim cho hay năm đó ông Nguyễn lệnh ông làm riêng cho một người phụ nữ chiếc nhẫn ngọc đó, người này là người vợ hai đã chết. Ông thợ bảo bà Hai rất đẹp, luôn dịu dàng và có nụ cười đằm thắm, giọng nói ngọt ngào đậm chất người miền Tây, nhưng không rõ về sau hình như là chết sớm. Có một chi tiết ông ta nhắc đến làm hắn nghi ngờ, ông ta bảo người phụ nữ đó về sau sinh được hai đứa đứa con trai cách nhau 3 4 tuổi nhưng người ta bảo nó mang mệnh khổ xấu, lại thêm màu tóc đặc biệt nên mặc dù được ông yêu chiều hết mực nhưng vẫn không hài được lòng phu nhân Nguyễn. Vẫn là cuối cùng bị giết chết, nhưng mà chuyện vốn là tuyệt mật, cậu hai Trung cạy miệng ông ta mãi mới nhả ra mấy điều này...

- Cậu hai, người bên ta báo lại là kiếm được một người giống với cậu Liên!

- Em ấy đang ở đâu? Nói nhanh lên!

- Ở Cà Mau, gần một kênh nước trong thôn nhỏ.

Cậu hai Trung mừng như điên, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lên xe đi liền trong đêm không nghĩ ngợi. Nếu ở bên này cậu hai Trung đã nhanh hơn một bước lên đường tìm Liên, thì ở bên kia cậu ba Quân chìm trong rượu chè bê tha. Chưa từng có một ngày người hầu nhà lớn có thể chứng kiến hình ảnh cậu chủ bọn họ cả ngày uống rượu rồi lại tự lẩm bẩm một mình, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ bi lụy đến thế, và chưa bao giờ nhìn thấy một cậu ba vô dụng như thế.

--------------------------------------

Đi về tận Cà mau mà tìm thì cũng mất thêm vài ngày nhưng chưa kịp tìm ra người thì người tự xuất hiện rồi. Trung bắt gặp Liên đang cùng một bà lão, tay xách giỏ đi chợ cười nói rất hào hức. Hắn thở phào một tiếng, lặng lẽ theo chân cậu về đến tận nhà. Kiên nhẫn chờ Liên đi từ nhà bà dì về nhà mình, đến tận ráng chiều mới lịch sự gõ cửa nhà cậu. Liên đang ở dưới bếp vừa tao sen chuẩn bị cho ngày mai bán, vừa nấu mấy món đơn giản để ăn. Cậu tưởng là thằng hai con bà dì sang chơi nên từ trong bếp nói vọng ra:

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ