Chap 6

188 20 0
                                        

CẢNH CÁO: Trong chap này có yếu tố 16+. Vui lòng cân nhắc khi xem!

-----------------------------------

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào căn phòng xa hoa phía Tây căn biệt thự họ Nguyễn. Tia nắng len lỏi chiếu lên chiếc giường lớn, nơi có hai con người đang say giấc ngủ. Đó là cậu ba Quân, người con tài phiệt giàu có bậc nhất Sài Gòn, và ... Liên, hay người trong sân khấu còn biết đến với cái tên Hoa Liên Nhị Hồ, người hầu của cậu ba. Đừng thắc mắc vì sao một thiếu gia cao sang, quý phái lại nằm ngủ cạnh một người hầu, một kẻ thấp kém, tính mạng không đáng một xu trong túi. Vì đó là cả câu chuyện dài....

- Ưm...

Liên cựa mình chậm rãi tỉnh dậy, đôi mắt đẹp hấp háy đón lấy ánh mặt trời ban sáng. Cậu vươn tay muốn ngồi dậy, chợt nhận ra một cánh tay rắn chắc khác đang vòng qua eo mình mà ôm lấy.

- ...

Cậu giật mình. Ánh mắt cậu nhìn theo cánh tay lên đến khuôn mặt vẫn đang say ngủ kia. Hắn rất điển trai, phải, cậu thừa nhận điều này. Đôi mày kiếm nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng tắp, bạc môi mỏng vô tình lại thêm gò má cương nghị. Khi hắn ngủ người ta dường như chẳng cảm thấy được sự lạnh lùng, phát uy bình thường vẫn thấy, mà chỉ cảm nhận sự bình yên, pha chút dịu dàng. Liên nhẹ nhàng nâng cánh tay đấy lên, tự thân dịch ra khỏi phạm vi đó rồi lại khẽ khàng đặt xuống.

Cậu cúi xuống nhặt nhanh chiếc áo rơi trên sàn đá lạnh lẽo mà khoác vào, kẽ rùng mình. Liên chậm rãi, nhẹ chân đi ra phía cửa gỗ rồi đi ra ngoài. Lúc này cậu ba Quân mới chậm chạp mở đôi mắt ưng ra,nhìn theo bóng lưng của Liên

"Tôi xem em có dám trốn tôi không"

------------------------

"Cốc .. cốc .. cốc"

- Vào đi

Cậu ba Quân đang ngồi trên giường, tay cầm sấp báo buổi sáng ban nãy có kẻ hầu nọ cung kính đem vào. Áo choàng bông trắng bọc lấy cơ thể rắn chắc, nước da ngăm bánh mật, chỉ lộ ra đôi chân dài mạnh khoẻ. Hắn ngước đôi mắt lạnh lên nhìn người đang đứng trước cửa gỗ, tay bưng mâm đồ ăn toả ra hương thơm nhàn nhạt.

- Cậu ba, tôi đem lên bữa sáng. Cậu đã muốn dùng bữa hay chưa?

- Để lên bàn đi. Lại đây

Liên đáp lại lời rồi cẩn thận để lên bàn kính giữa phòng sau đó chùi tay rồi mới đi đến trước mặt hắn, cách hắn một quãng không ngắn cũng không dài. Ánh mắt đen láy tĩnh lặng nhìn hắn, một thái độ vừa cung kính vừa dịu dàng, cậu ba Quân nheo đôi mắt lại, lạnh lùng mở miệng:

- Bước lại gần đây

Cậu tiến lên thêm hai bước nhỏ rồi dừng lại, lần nữa giương đôi mắt lên nhìn. Hắn dần mất bình tĩnh, lại nói

- Bước gần thêm nữa

Liên lại bước thêm hai bước rồi dừng lại, hắn ngồi dậy vươn tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh kia giật lại gần mình. Cậu chới với ngã nhào vào lòng hắn, liền bị hắn xoay người ghì chặt ở dưới thân. Đôi mắt đen đối diện với ánh mắt nâu trong trẻo lành lạnh đối diện, sau Liên cụp mắt không dám nhìn tiếp, bỗng cảm thấy chân tay trở nên thừa thãi

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ