Chap 13: Ngã rẽ

146 19 0
                                    

Liên nửa ngồi nửa nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn ra của sổ, thẫn thờ nghe đài:

"Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh đại gia đình các dân tộc Việt Nam..."

Không hiểu vì sao, thâm tâm cậu cảm thấy lấn cấn khó chịu. Cú đi tới đi lui, bồn chồn không yên.

- Lẽ nào...cậu Ba thật sự không phải con đẻ của bà cả?

Liên cứ lo âu, ăn không ngon ngủ không yên, chẳng lẽ cứ như này mãi. Cậu quyết định đi dạo cho khuây khoả, tiện đi hái chút hoa quả về làm mứt cho hắn nhâm nhi. Liên cắp rổ cùng 2 người làm nữa ra vườn. Người trẩy khế, người cầm khăn vải lau cho sạch. Riêng Liên cầm cái rổ quanh quẩn bên cây chà là. Lần nào về, hắn cũng mua chà là ăn, chả là hắn cũng thích lắm. Cậu leo lên cây, đôi bàn tay khéo léo tránh những gai, chọn những trái ngon nhất.

- Mận nè, tao nghe nói... cậu ba nhà mình.. hổng phải con ruột bà cả á!

Liên bất chợt ngưng lại, dỏng tai nghe ngóng cuộc đối thoại kia.

- Đúng rồi! Tao làm ở đây lâu rồi tao biết chứ!- con Mận sắn lại tay áo, đoạn kể - Cậu ba là con của cô gái làng chơi nào đó được ông chủ bao nuôi, còn...

- E hèm!

Con Thư hắng giọng, đoạn liếc về phía Liên ám chỉ. Còn về phía cậu, sau khi nghe được chút ít thông tin về cậu ba cũng bớt đau đáu trong lòng.

Giờ là thời điểm nóng sốt, rất thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán của cậu Ba Quân. Công ty, chủ xí nghiệp mong muốn được kí hợp đồng, giấy tờ nhiều không xuể, vì phải làm thủ tục quan trọng nên cậu ba Quân cứ đi biền biệt. Liên thì cứ luẩn quẩn trong mà mãi đâm chán, cậu hai Trung lại thường cho gọi sang bảo Liên pha cho hắn trà sen, y cứ nói như bị nghiện thứ trà thơm ngọt của Liên. Vì thế mà nên phần lớn thời gian cậu đều ở nhà lớn, phần là vì vẫn còn thắc mắc về cái ghim cài trên túi thơm bữa nọ.

---- Nhà chính dòng tộc họ Nguyễn ----

Liên lui cui dưới bếp ủ trà sen, hơi nước bốc lên nghi ngút từ ấm đun "kít...kít...kít". Dạo này sang nhà chính hầu trà cho cậu hai nhiều nên Liên đem luôn hủ trà sen bản thân ủ sẵn sang bên này, để đỡ phải mỗi lần sang chỉ cần có chút. Ánh mắt nhìn vô định vào ấm trà, Liên suy nghĩ những vấn đề liên quan đến thân thế cậu Ba, và rồi cái gia huy hôm nọ bản thân mình thấy. Thằng Tồ đi đến vỗ vai Liên một cái rồi chỉ chỉ ấm trà, rồi trêu chọc:

- Ngẩn ngơ cái gì đấy cái gì mà trà sôi thế này mà không thấy, nhớ cậu chủ à?

- Xì, cậu được cái nhanh miệng thôi

Liên mỉm cười, nhanh tay lấy cái nhấc nồi rồi rinh cái bình đun xuống đổ vào ấm trà rồi cho bình trà, cốc tách vào khay khảm xà cừ, cho thêm hũ đường viên vào rồi cẩn thận bưng lên phòng cậu hai Trung. Trước cánh cửa gỗ phòng nọ, Liên nhẹ nhàng gõ cửa ba lần rồi mới bước vào. Đầu tiên là cúi đầu chào cậu hai Trung, rồi đem khay trà đặt lên; cậu Trung ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu rồi bước sang bàn trà ngồi rồi chờ Liên phục vụ cho.

Hắn đối với Liên là ngày càng yêu thích, có vẻ như là cậu cũng không còn quá bài xích hắn. Thi thoảng hắn sẽ bất chợt ôm choàng lấy Liên, khi thì thơm lên gò má cao khi thì vuốt ve mái tóc trắng mềm mại ấy. Đối với Liên, Trung chưa một lần xuất hiện tạp niệm, chỉ một lòng đối xử dịu dàng ấm ấp với cậu. Có lẽ vì thế mà cõi lòng Liên ngày càng lung lay, tình yêu dành cho cậu Ba Quân đang mỗi lúc một xao nhãng, tự thâm tâm Liên đã vô thức dành một vị trí quan trọng cho cậu Hai Trung, nhưng cũng vì thế mà cậu đứng ở ngã hai đường không biết bản thân nên rẽ bên phải hay đi theo lối bên trái.

Liên cúi người châm trà vào cốc, rồi lễ phép nói:

- Cậu Hai, mời dùng trà

- Ừ, mùi trà em làm mười bình trà như một, đều thơm như nhau

- Cảm ơn cậu đã khen. Cậu hai, tôi có thắc mắc không biết là cái được thêu trên túi thơm hôm nọ cậu tặng tôi là gì vậy? Nó thật là đẹp

- Em nói cái gia huy họ Nguyễn? Mỗi chiếc túi thơm do gia tộc Nguyễn làm ra đều thơm gia huy trên đó, cái tôi tặng em là kiểu dáng và mùi thơm mới nhất còn chưa được xuất ra thị trường đâu. Dùng tốt không?

- Bẩm cậu, tôi rất thích. Cái gia huy ... từ xưa đến nay đều không đổi, đúng không?

- Ừm, em có thể nói là vậy. Thật ra có đổi một chút cho hợp thời tuy nhiên về cơ bản đều như thế từ thời vua Bảo Đại nay rồi. Em vì sao lại thắc mắc điều này?

Cậu hai Trung nghiêng đầu sang nhìn Liên, ánh mắt mỉm cười ấm áp, hắn vươn tay xoa đầu cậu theo thói quen. Liên đã quen với cử chỉ này nên cũng không có ý phản bác, cậu rút từ trên ngón tay ra chiếc nhẫn xanh ngọc được dát miếng vàng được uốn điêu luyện theo độ cong của chiếc nhẫn, áp sát vào mặt ngọc, khắc rồng hoa điêu luyện và chữ N làm nổi lên trên mặt. Đưa chiếc nhẫn đến trước ánh sáng, Liên nói:

- Thưa cậu, mẹ tôi năm xưa trước khi qua đời có để lại cho tôi chiếc nhẫn này. Bà dặn tôi chỉ khi tìm chủ nhân của nó thì thân phận của tôi sẽ sáng tỏ. Ký hiệu được khắc trên chiếc nhẫn ngọc này lại tương đối giống với thứ được thêu trên túi thơm vì thế tôi mới hỏi cậu

Đôi mắt đào nheo lại nghi ngờ, hắn vươn tay lấy chiếc nhẫn rồi đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía. Đáy lóng nổi lên sự nghi hoặc, ngón tay chậm rãi sờ qua mặt nhẫn như tìm kiếm điều gì đó. Hắn rờ được tới thứ được chạm chìm trong lòng chiếc nhẫn thì như được khắng định phần nào.

- Chiếc nhẫn này tôi khá chắc chắn là do thợ hoàn kim họ Nguyễn làm ra, tuy nhiên nhà tôi đã dừng sản xuất về trang sức cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên, tôi có thể giúp em điều tra về nguồn gốc chiếc nhẫn này.

- Thế, đội ơn cậu nhiều lắm. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu, cảm tạ cậu nhiều lắm.

- Kìa, chuyện nhỏ mà. Báo đáp cảm tình tôi đi là cách em cảm tạ tôi rồi

- Cậu ....

Hắn kéo Liên vào lòng mình, vòng tay sang ôm lấy cơ thể gầy gò dù rằng đã được hắn tẩm bổ không ít mà hít hà hương thơm sen nhàn nhạt từ cậu. Liên không phản kháng mà còn nhẹ nhàng vòng tay sang ôm đáp lại, đặt cằm lên hõm vai y mà hưởng thụ. Ừ, có lẽ thế cũng tốt. Một người thì nóng nảy như lửa, luôn cho cậu nhiệt huyết nhục dục đắm say; một người thì dịu dàng như nước, yêu thương cậu đến từng dây tơ cọng tóc. Ngã rẽ này, có lẽ Liên sẽ đi cả hai thôi.

DANH PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ