Chap 0.2

2K 109 11
                                    

Tại sân bay, em đứng đó chỉnh lại đồ tử tế cho hắn. Mồm thì luyên thuyên dặn dò miết, hắn không cau có nhăn mày mà chỉ biết cười ngây ngốc.

- "Kookie, nếu em lo cho anh như thế thì cùng anh về Hàn đi"

Em lắc đầu bĩu môi trả lời:

- "Không muốn, em chưa muốn về Hàn lúc này đâu. Anh đi 1 tuần thôi mà, em sẽ ở đây chờ anh về"

- "Vậy bảo bối phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe đấy"

Em gật đầu, ôm hắn một cái rồi lại hôn nhẹ lên môi. Chợt nhớ ra cái chưa có nhắc nhở, em kéo hắn lại rồi gằn giọng

- "Em mà biết anh gái gú là coi trừng em đấy, biết chưa?"

Hắn bật cười, đây là bảo bối hắn lo hắn ngoại tình sao? Cái mặt đanh đá nhìn yêu chưa kìa. Kim Taehyung xoa đầu em, hôn lên chán rồi nhẹ nhàng đáp:

- "Em ngoan, chờ anh về"

- "Đi cẩn thận"

Chuyến máy bay về Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh, em luyến tiếc để hắn rời đi. Lần đầu họ xa nhau đấy, hơn 1 tuần lận. Ngày trước hắn đi đâu em đi đó, bây giờ thì do em không muốn về Hàn mà cả hai phải xa nhau.

Khi chuyến bay đã cất cánh, em quay đi. Tự khắc mỉm cười ẩn ý rồi lái xe nhanh về nhà

"Lên đồ đi chơi thôi"

Haiz~

Đúng là tiểu yêu, nhỡ hắn mà biết thì coi như xong. Lúc đấy sẽ tội cái giường lắm

10:40

- "Sang tuần có buổi hội nghị quan trọng, Nam Joon phụ trách lo chuyện này ổn thỏa. Lần này sẽ có nhiều đối tác lớn, không nên có sơ xuất đâu"

Nam Joon gật đầu, Jung Hoseok nhìn bọn họ hỏi:

- "Vậy là Taehyung sẽ về rồi, hội nghị quan trọng thế này làm sao nó bỏ lỡ được"

- "Nhưng vẫn chưa thấy nó nói năng gì, nên cũng chẳng biết là về khi nào. Mà Jimin đâu?"

Kim Seok Jin, hỏi câu này liệu có thừa thải không? Anh biết thừa hôm nay là ngày gì mà. Cả phòng tĩnh lặng, 4 con người nhìn nhau. Rồi họ lại tiếp tục công việc của mình một cách chăm chỉ

- "Ami, anh tới thăm em này..."

Đặt bó hoa trước ngôi mộ cô, Park Jimin nhìn vào di ảnh kia mỉm cười nhẹ. Đã bao lâu rồi anh chưa cười nhỉ? Cuộc sống sắc đá có làm anh vui không?

- "Hwang Ami, anh nghe nói hôm nay Taehyung sẽ về. Nếu nó về thì chắc hẳn Jeon Jungkook cũng về đây, anh-...anh nên làm gì đây?"

Jimin không thích Jungkook, anh ghét em. Ghét cái nụ cười hồn nhiên vô tội của em, ghét cách em gần gũi với mọi người. Trong mắt anh, Jeon Jungkook thật chướng mắt

Em có một cuộc sống tốt và được mọi người yêu thương, vậy tại sao Ami của anh lại sống trong đau khổ và dằn vặt rồi bị hãm hại tới chết chứ? Thật không cam lòng, thật đáng ghét

-

- "Cả ngày nay không thấy mặt mũi Park Jimin đâu. Công việc của nó chất đống nhìn thôi cũng thấy đau đầu rồi"

Các anh đi bên cạnh nhau cằn nhằn. Chính vì không thấy Jimin đâu nên công việc của anh bọn họ cũng phải làm giúp

- "Các thiếu gia mới về"

Họ đi thẳng vào nhà, vừa tới phòng khách thì thấy Kim Taehyung đang ngồi kia đọc sách uống trà. Tròn mắt nhìn người, cậu em út này đi lâu lắm rồi mới quay về đây

- "Kim Taehyung, chú về bao giờ sao không nói thế hả?"

Nghe Jung Hoseok vừa hỏi vừa trách. Mặt hắn vẫn thản nhiên dùng trà đáp:

- "Về cũng về rồi không phiền tới mức cần người ra đón"

- "Kookie có về không?"

Nghe Min Yoongi hỏi vậy, hắn cười khẩy: "Anh là người có vợ rồi Yoongi, nên đừng ngó ngàng tới bảo bối của em như vậy. Lim Yuri nghe được thì không hay đâu"

- "Mày-..."

- "Hình như có ai đó vừa nhắc tới chị thì phải?"

Một giọng thanh thanh vang lên, nhìn ra phía cửa thì một cô gái đi vào. Quản gia đứng kế bên liền cúi đầu chào, thốt lên 4 tiếng "Phu nhân đã về"

Cô ta đi thẳng vào trong phòng khách. Ánh mắt bất ngờ nhìn hắn, cô ta còn chẳng biết vì sao hắn về đột ngột vậy ấy chứ. Mà kệ, cô ta có danh có phận, có tiền tài rồi kia mà. Tiến đến bám vai người chồng của mình

- "Mừng anh đã về"

Tính hôn má chào hỏi nhưng Min Yoongi lạnh lùng né tránh, cô ta không tức giận đâu. Chỉ cười thật tươi thôi, Lim Yuri đi lại ngồi đối diện Kim Taehyung

Taehyung nhìn cô ta. Chán nản mỉa mai: "Chị dâu có vẻ rất thích đi chơi. Nghe người làm bảo là 3 ngày không thấy về nhà"

Nhún vai cười cười, Lim Yuri cầm ly nước lên mắc nhẹ trả lời:

- "Cuộc sống mà, phải vui chơi và hưởng thụ chứ"

Nhìn vẻ mặt nhàn hạ kia của cô ta, thật làm người khác chán ghét đến tức điên. Nhưng đó là kẻ ngoài, còn các anh thì một mặt khinh bỉ. Tiền ăn tiền chơi của cô ta là một tay họ làm nên, đúng ra chỉ có của Yoongi thôi. Kiếm tiền không khó nhưng tiêu sài hoang phí như cô ta thì có ngày ăn đất ngủ ngoài đường

Thật thương thay cho người anh ba nhà này, vớ phải cô vợ không biết điều.

Hắn chán ghét lên tiếng: "Không biết chị có làm ăn được gì hay không, nhưng từ giờ trở đi Han gia sẽ không cấp tiền cho chị ăn chơi như này nữa đâu"

Vẻ mặt giật mình ấy, cô ta hỏi hắn: "Chú nói vậy là sao?"

- "Chị làm gì ba mẹ tôi đều biết, khôn hồn thì làm tròn bổn phận của đứa con dâu nhà họ Han cũng như làm tròn trách nhiệm của một Min phu nhân đi. Mà quên mất, chia buồn cho anh chị, mất đi đứa con đầu lòng chắc không mấy vui đâu ha?"

Nói xong câu đó cũng là lúc hắn đứng lên rời khỏi phòng khách.

Cô ta chạy tới bên cạnh Yoongi nũng nịu:"Anh à, anh mau nói gì đi chứ. Kim Taehyung thật quá quắt mà, khô-..."

Gã giật tay mình lại, trừng mắt nhìn cô ả gằn giọng:

- "Thay vì ngồi đấy than thở thì tự tìm cách kiếm tiền cho mình đi. Đáng lí ra tôi không nên cho cô cái thẻ đấy, phế vật"

Quát tháo với cô ta một hồi thì gã cũng bỏ đi, bỏ lại ả ta trơ trọi đứng đó một mình. Những người còn lại thở một hơi rồi cũng rời đi

Đúng lúc Park Jimin trở về nhà, thấy cô ta đứng đấy thì tới gần hỏi:

- "Về rồi sao chị dâu? Có vẻ chơi chưa đủ nên còn đực người ra đấy nhỉ?"

Liếc nhìn anh, cô ta nghiến răng trả lời:

- "Việc của cậu hả? Thần kinh"

Lim Yuri, cô ăn gan hùm mới dám nói Park Jimin thần kinh đấy.

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ