Rất nhanh các anh về tới nhà sau cuộc gọi của quản gia. Họ không biết lí do gấp rút của chuyện họp mặt gia đình là gì, chỉ biết chuyện ba và các mẹ về gấp gáp quá và họ đang cảm thấy rất khó chịu về ngôi nhà này. Khiến ai nấy cũng cắn răng rời bỏ công việc đang xử lí
"Cái này là thật?" Jungkook vừa cầm xấp tài liệu vừa hỏi thám tử tư bên cạnh
Hắn chắc nịch gật đầu: "Toàn bộ là thật!"
Lim Yuri, Kim Jennie? Hai người này còn từng bắt tay bắt nạt chèn ép cậu tới suýt chết. Người kia có thể tạm thời cậu chưa nhớ ra, nhưng còn về Lim Yuri đã để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu. Thảo nào từ khi Jungkook về đấy sống, không một ngày nào là cô ta không ngừng gây sự. Cô ta đã một lần hại cậu bán sống bán chết, bây giờ lại muốn giết cậu thêm một lần? Jeon Jungkook bây giờ có còn là chú thỏ nhỏ cần phải bao bọc như ngày xưa sao?
Taehyung nói đúng, cái hạng đàn bà nham hiểm này quả thật không nên dây dưa mà. Xem nhưng thông tin mà thám tử tư cung cấp cho, đúng là quá đầy đủ. Vậy có nghĩa là cậu từ đầu mới là đối tượng mà Min Yoongi yêu say đắm, anh ta mới là tình đầu của cậu. Nhưng sao Taehyung nói họ là lần đầu gặp nhau? Còn nói cậu tránh xa những người khác kia chứ?
Cứ cho là anh ấy bảo vệ mình đi, Jungkook vừa suy nghĩ vừa cười đắc ý. Lão chồng nhà cậu có vẻ đã ngâm rất nhiều giấm chua, đúng là bản tính của một kẻ độc tài. Còn về Lim Yuri, cô ta ỷ thế bản thân mang thai dồn ép cậu tới đường cùng, hại cậu mất đi người mình yêu và chịu sự phỉ báng từ mọi người.... Jeon Jungkook sẽ trả lại toàn bộ!
"Đây là tiền công của anh, bây giờ tôi có một chuyện khác cần anh làm. Theo dõi cô ta, hành vi ngoại tình cùng các thứ liên quan khác. Tôi muốn tất cả, giá cả tùy anh quyết định."
Người đàn ông đó không ngại ngùng gật đầu đồng ý, giao kèo một lần nữa được thành lập.
Sân nhà bên trong có một hàng dài xế hộp xếp thành dòng. Cả 6 người họ, kẻ về trước, kẻ về sau. Nhưng điểm chung là khi vào tới phòng khách không khỏi kiêng dè, nhìn các mẹ cùng người ba tôn kính đang ngồi ở sofa còn cô ả Lim Yuri thì quỳ rạp co mình dưới đất
Min Yoongi là người về cuối cùng, vừa thấy chồng mình. Ả ta bò tới không khác một con chó đến bên chân anh mếu máo
"Anh, anh xin ba mẹ giúp em với, em thật sự biết sai rồi..."
Vẻ mặt ả ta sợ hãi tới trắng bệch, mà Min Yoongi nào quan tâm? Bày ra gương mặt chết chóc cứng đơ đi về phía các anh ngồi xuống. Cô ta lại chơi trò ngu dốt gì thế này? Nhìn thôi cũng đoán ra là chọc điên ba với các mẹ không ít.
"Ba, mẹ... mọi người về khi nào vậy?" Seok Jin mang danh anh cả liền hỏi đầu tiên
Mẹ anh liếc nhìn cô ta, đầy chán ghét cất giọng: "Nếu không về đây bất ngờ thì chúng tôi nào biết cô ta làm trò gì?"
"Mẹ Seok, người bớt giận. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Han Jihan đi tới, trên tay cầm theo đĩa trái cây ngồi cạnh mẹ Min kể lể: "Ây, các anh không biết cô ta gây họa lớn gì đâu. Khiến ba cùng các mẹ tức giận thế này chỉ có 1 nguyên do."
Các anh nhìn con bé không khỏi ảo não, tất nhiên là phải có nguyên do thì họ mới tức giận rồi. Còn nguyên do là gì thì con bé không nói. Bầu không khí đang khó thở mà thời khắc này còn chơi đoán chữ ư?
Ông Han không trách tính cách trẻ con của Jihan, cây gậy trong tay gõ một hai tiếng xuống sàn. Cả căn phòng im lặng
Taehyung nhìn sắc thái ba mẹ không tốt, cũng liền hiểu ra một chút. Anh đưa mắt giết người nhìn cô ả
"Chị dám động vào Kookie?"
"Tôi, tôi không có làm gì nó hết." Cô ta vội vàng bao biện, đôi mắt như muốn lòi hai con ngươi ra mà liếc hắn
"Chị còn dám nói dối? Làm cho ba mẹ tức giận thế này chỉ có lí do là liên quan tới Jungkook thôi."
Anh gằn giọng tuôn từng từ nhìn ả chất vấn, trừ Jimin ra thì ai cũng tia mắt uất hận tới cô ta. Lim Yuri lần đầu bị chèn ép tới run sợ, móng tay cấu chặt vào từng tấc da thịt trên người để giảm bớt căng thẳng. Nhưng cũng chẳng ăn thua
Mẹ Kim nhìn con trai mình xoa dịu: "Taehyung, thằng bé bỏ đi đâu mất rồi. Ban nãy mẹ không kịp cản, con đi tìm nó về đi."
Mẹ Park bồi thêm: "Phải đấy, ban nãy mẹ thấy sắc mặt thằng bé không tốt lắm. Nó chạy ra ngoài cũng lâu rồi."
Ưu tiên Jungkook hơn hết, Taehyung dạ vâng rồi xin phép cả nhà đi tìm cậu. Bé con của anh mong manh yếu đuối, khiến cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng đó chắc hẳn cô ta đã nói mấy lời vô nhân tính ác độc.
"Lim Yuri, việc cô chơi bời làm mất đứa con chúng tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Vậy mà bây giờ cô cả gan chọc tới quá khứ đau thương của thằng nhỏ Jeon nữa sao? Có vẻ ngày tháng qua cô sống rất an nhàn nên bây giờ muốn sống thảm đúng không?"
"Ba ơi ba, con biết con sai rồi. Xin ba tha cho con. Mất đứa con đó con cũng đau lòng mà ba, con thật sự không muốn mọi chuyện đi tới bước đường đó đâu ba." Cô ta bò tới ôm chân ông Han khóc lóc cầu xin, lại đưa ánh mắt tới nhìn chồng mình cầu cứu: "Chồng à, anh nói giúp em đi mà."
Yoongi lạnh lẽo nhìn ả, 4 từ được thốt ra: "Im mồm, ngu dốt."
Bà Min nhìn cô ta mà có chút đau đầu, đồ con dâu không biết an phận. Vốn nghe chuyện cô ta xảy thai là do sự lơ là của bản thân, có mỗi đứa nhỏ cũng không biết giữ. Vậy để cô ta ở lại đây làm gì nữa?
"Lim Yuri, nhà này không đủ năng lực chứa chấp cô. Mau chuẩn bị dọn đồ rời khỏi đây đi." Mẹ Min nén giận, thốt từng từ tuyến bố.
Cô ta như rơi từ vực cao xuống thẳm. Cảm nhận từng ánh mắt căm phẫn từ gia đình này, tuy có sợ nhưng nếu bây giờ ả từ bỏ thì khác nào rơi mất tiền tài danh vọng trong tay?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊
FanfictionEm là một bông hoa tuyệt đẹp bao kẻ thèm khát, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi u mê em một cách điên loạn, muốn có được em cả về thể xác lẫn tinh thần. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, và em là một bông hoa giữa muôn vàn gai nhọn Tên: Hoa Hồng Gai Th...