Chap 0.9

1.4K 91 6
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook khó khăn mở đôi mắt. Khuôn mặt phóng đại của Taehyung ngay lập tức đập vào mắt em, công nhận... Bạn trai em đúng là soái ca

UwU~ phát mê luôn đấy chứ

Jungkook khẽ cựa quậy rồi rời khỏi giường. Có vẻ hắn rất mệt nên khi em đi Kim Taehyung không có phản ứng gì, rón rén nhẹ nhàng rời đi. Em vệ sinh cá nhân xong xuôi thay đồ rồi ra ngoài

- "Good morning"

Jungkook mới đóng cửa, chưa kịp quay lại thì giật mình bởi tiếng chào của người sau lưng.

- "Anh đứng đây từ bao giờ vậy?"

Người kia nhìn em ấp úng khó xử mà bật cười, tiện tay liền xoa đầu. Kì lạ thay Jungkook không hề né tránh mà còn đứng im cho người kia làm rối tóc mình

- "Anh mới ra thì gặp em thôi, cùng xuống nhà chứ?"

- "Anh tên Jung Hoseok?"

- "Phải, lâu rồi không gặp em nên nhìn em rất khác trước kia"

- "Chúng ta từng gặp nhau sao? Taehyungie nói chúng ta chưa từng gặp nhau mà"

Nụ cười trên môi cứng lại, Jung Hoseok gượng gạo hỏi

- "Em tin Taehyung vậy sao?"

- "Đúng vậy, Taehyung là chồng tương lai của tôi. Tất nhiên là phải tin anh ấy rồi, anh hỏi gì lạ thế? Mà này, anh tránh ra cho tôi đi đi"

Jung Hoseok chỉ gật đầu, liền né ra cho em rời đi. Nhìn theo bóng dáng kia khuất sau cầu thang, hai tay anh nắm chặt lấy. Sự tin tưởng của em với hắn quá lớn, vậy thì làm sao mà chia rẽ hai người họ đây?

7:30

Em đi xuống nhà bếp, tưởng đâu sẽ yên ổn ăn sáng một mình nào ngờ lại gặp bọn họ.

Jin thấy em liền mỉm cười mời gọi: "Kookie, mau lại ăn sáng đi"

- "Không được, Taehyung nói phải tránh xa các anh"

Bọn họ im lặng, em cũng tự nhiên nhớ ra. Họ là anh em ruột cùng cha, lỡ nói lời Tae dặn với mình thì có phải do em làm cho tình cảm anh em vỡ vụn không?

Tự đánh vào chán mình, Jungkook nhăn mặt thầm khóc. Nghĩ bản thân ngốc quá rồi. Nhưng cái hành động của em lại lọt vào mắt bọn họ. Như vậy cũng quá đáng yêu rồi ấy chứ

Jimin chẳng mấy vui vẻ khi gặp em, anh liền lau miệng rồi đứng lên rời đi. Khi lướt qua Jungkook còn không ngừng liếc em.

Jungkook tất nhiên biết chứ, rằng ánh mắt kia thể hiện bản thân anh ta không ưa mình. Nhìn theo Jimin, em liền cau có lên tiếng

- "Cái mặt anh ta có vấn đề về co giãn hay sao? Mắt lác hay gì mà nhìn mình như ăn tươi nuốt sống vậy chứ? Bệnh thần kinh"

Anh nghe thấy liền tức giận quay lại lườm em. Park Jimin gằn giọng:

- "Mới sáng cậu là muốn gây sự hả Jeon Jungkook?"

- "Được rồi Jimin, mày không đúng trước còn quát tháo cái gì? Mau đi làm đi"

- "Lim Yuri, cô quản chồng mình dùm cái đi. Còn Min Yoongi, anh có vợ rồi nên biết giới hạn của mình, đừng mải bênh vực Jeon Jungkook như thế"

Chính là Min Yoongi lê tiếng bênh vực, em quét mắt mình nhìn anh chằm chằm. Ai mướn bảo vệ thế? Em có khả năng tự vệ nha. Nhìn Jimin ngang ngược, Min Yoongi quát nạt

- "Tao là anh mày tao có quyền nói, mày muốn ăn đòn hả?"

Jimin cười khẩy: "Theo tôi nhớ chúng ta là anh em không cùng mẹ, mà kể cả có chung ba chung mẹ thì tôi không nể nang gì anh đâu Min Yoongi"

Min Yoongi tức giận đập bàn ăn, Jungkook thấy không khí trong nhà căng thẳng liền thở dài than vãn

- "Cái nhà này loạn hết rồi"

Jimin lên tiếng: "Còn không phải tại cậu sao? Còn ở đó giả bộ cái gì?"

- "Là mày chứ không phải em ấy, đừng đổ lỗi cho ai khi chính mày là người bắt đầu gây sự"

Kim Taehyung từ trên đi xuống, Jung Kook thấy hắn liền cười hớn hở chạy lại. Ôm hắn rồi nhón chân hôn một ngọt ngào vào môi Taehyung tượng trưng cho câu "chào buổi sáng"

Cạnh tượng ngọt ngào với đôi tình nhân đẹp, cảnh tượng khó chịu và ghen tức với những con người chứng kiến.

Lim Yuri cũng chẳng ngờ là em phô trương tình yêu hôn hít trước mặt mọi người vậy luôn

- "Chào buổi sáng anh yêu"

Taehyung xoa đầu em: "Sao dậy mà không gọi anh dậy"

- "Chứ không phải anh ngủ say sao? Sợ anh mệt nên kệ thôi"

Nhìn sang Park Jimin, nụ cười trên môi hắn dập tắt

- "Mau đi làm đi, Park Jimin. Nhân viên đang đợi mày đến đấy"

Anh thở hắt một hơi rồi quay gót bỏ đi. Taehyung nắm tay em đi lại bàn ăn ngồi xuống đối diện bọn họ

Người làm lúc này liền mang thức ăn ra tiếp

- "Mau ăn đi, nhanh còn uống thuốc"

Em bĩu môi: "Em hết đau đầu từ lâu rồi. Có thể dừng thuốc được rồi mà Taehyung, bác sĩ Peter cũng nói vậy"

Là vì vụ tai nạn năm đó, nó khiến em mất kí ức lại còn để lại di chứng. Đầu Jungkook thi thoảng sẽ đau nhẹ hoặc rất đau, nên Taehyung luôn bắt em uống thuốc đều đặn. Nhưng gần 2 tháng nay em cảm thấy rất tốt, không hề đau đầu. Chính vì thế mà em đã bỏ thuốc rồi. Và em cũng không dám cho hắn biết vì sợ hắn giận

Đúng như em đoán, khi vừa nghe xong em nói hắn đã thay đổi sắc thái, nhướm mày, tỏ ra rất không vui

- "Em có chắc không?"

- "Chắc chứ"

Jungkook gật đầu chắc nịch, hắn dần co giãn cơ mặt rồi tiếp tục ăn uống. Jungkook thở nhẹ nhõm, em cười thầm

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ