Chap 25

979 51 5
                                    


- "Mau cút về Mỹ đi"

- "Why?"

Han Jihan tất nhiên sẽ không đồng ý rồi. Thời cơ tốt thế này sau mấy năm cuối cùng mới có thể về nước, sao nói một câu về Mỹ là về luôn được? Chưa kể, cái quan trong là tại đây còn có Jeon Jung Kook. Bảo bối còn đang ở Hàn Quốc kia mà, mặc cho tên kia nổi cáu tức giận xua đuổi, có đánh gãy chân cô cùng sẽ không bay về Mỹ lúc này đâu.

Đúng là Taehyung rất tức giận, lại càng không biết nên làm gì mới có thể tống con nhỏ cứng đầu này đi đây. Em nuôi thì em nuôi chứ cái tính bướng bỉnh ngang ngược của cô khiến Kim Taehyung quá hiểu rồi. Mặt trái của cô ta nguy hiểm lắm, cứ cạnh cậu là y như một chút mèo con, những lúc không có cậu thì chẳng khác nào một con rắn độc. Không được, anh phải tìm cách, nhanh chóng tống cổ cô ra khỏi cậu. Nếu mà cứ để cô lại đây thế thì chắc chắn cô ta sẽ bám dính vợ mình cả ngày. Cái đó mới chính là điều anh lo sợ

- "Han Jihan, nếu mày còn không nhanh quay lại Mỹ. Tao sẽ nói với ba mẹ mày bỏ kì thi giữa kì để sang đây chơi"

Cô ta bất ngờ cười lớn, vênh váo nhìn hắn: "Haha, anh mách đi. Tôi mời, ba mẹ biết chuyện rồi và hơn hết, tôi đã hoàn thành kì thi sớm hơn dự định, chỉ cần chờ kết quả nữa thôi. Em có đủ khả năng để về đây thư giãn đó, anh trai!"

- "Cái con nhỏ này, mày còn dám ngang ngược"

- "Người ngang ngược là anh đấy. Mắc cái giống quần gì mà anh cứ đuổi tôi đi về Mỹ vậy hả? Muốn độc chiếm một mình bảo bối sao? Đừng mơ!"

- "Con nhỏ trà xanh này, còn dám cãi?"

Cả hai lời qua tiếng lại, mọi người chỉ có thể đứng nhìn mà không biết nên làm sao cho tốt. Hiếm khi thấy Taehyung sốt sắng cãi tay đôi với một người thế này. Nếu là trước kia thì anh chỉ hay choảng nhau với Jimin, nhưng lúc đó cả hai còn thân thiết, còn nhỏ, chứ bây giờ thì làm gì có? Nghe thì loáng thoáng hiểu ra, Han Jihan dường như có tình ý với cậu, lần này cô ta đẩy nhanh tiến trình thi cử để về chơi với cậu kia mà.

- "Chắc tao giết mày quá"

- "Anh giỏi anh nhào vô"

Anh mà giết được thì anh đã đem cô ta tới nơi vắng vẻ chém cô ta vài nhát vì dám khi quân phạm thượng rồi. Mang theo tư tình với bảo bối của anh, đáng tội chết, anh sẽ nhân cơ hội đó băm băm băm con nhỏ này thành trăm mảnh rồi nhém xác cho kiến ăn. Tiếc là anh làm không được, bởi ba và các mẹ cưng cô ta lắm.

- "Có gì mà mới sáng ồn ào vậy?"

- "Tôi đi làm trước!" Jimin vừa nói thì liền cầm theo đồ và chìa khoá xe ra gara chọn xe.

Anh đã ở đây hóng chuyện khá lâu, cứ cái tình hình này anh mãi không chịu đi làm thì sẽ muộn giờ mất! Với lại, anh cũng biết cô ta là ai rồi, Park Jimin anh còn lí do gì ở lại nữa? Hơi bất ngờ vì ba mẹ có nhận cô ta là con nuôi, nhưng anh hiểu và anh không ý kiến về vấn đề này. Nếu có thì anh chỉ trách ba và các mẹ không thông báo với mọi người chuyện nhận một cô gái làm con nuôi thôi

- "Bảo bối, anh xong chuyện chưa? Chúng ta đi chơi nhé!"

Cô ta như kẻ 2 mặt, ban nãy thì đanh đá bây giờ lại tỏ ra rất ngoan ngoãn chạy về phía cậu rủ rê. Kim Taehyung cũng không nhân nhượng, chạy tới bên cậu kéo về phía mình trước khi cô ta đu tay cậu. Nhìn cô ta ôm hụt mà anh lộ ra hàm răng trắng ngà rất khinh bỉ

"Cái tên thối Kim này... Sao anh ta dám?"

"Mày đừng mơ sẽ chạm vào được vợ anh mày, còn lâu em gái"

- "Tae- Taehyungie? Anh nói đi có việc mà? Sao anh lại ở nhà lúc này vậy?"

Cậu có phần bất ngờ, còn nghĩ sáng nay sẽ ở nhà một mình. Vậy mà anh bây giờ lại ở đây sao? Lúc này à? Thế mà tối qua anh nói sáng nay có việc quan trọng cần lo.

- "Anh nhớ em nên về với em đây, em đói chưa? Mình đi ăn nhé!"

- "Jihan qua rủ em đi ăn sáng xong đi chơi bây giờ nè anh." Cậu nhìn cô nhóc cười, lại quay sang nhìn anh đáp

- "Con nhỏ ham chơi đó em đi với nó làm gì? Anh còn chưa tính sổ việc nó lén về Hàn Quốc trong khi bên đó đang trong giai đoạn thi cử đâu. Có em gái đúng là phiền phức"

- "Có anh trai thì có tích sự gì? Toàn bắt nạt em gái mình. Em sẽ méc ba và các mẹ, phạt anh vì tội bắt nạt em cho anh biết mặt Kim Taehyung"

Cả hai vừa nói  xong lại nhìn nhau liếc liếc, răng nghiến ken két. Cậu thở dài, hai còn người này không lẽ cậu còn không hiểu sao? Mỗi lần cạnh nhau là như nước với lửa. Đôi khi cậu bất lực lắm mà không biết nên làm gì mới phải. Liếc nhau chán chê, hai bên lại lời ra tiếng vào không ai nhịn ai. Jung Kook nhân cơ hội đó bèn rời đi, vào trong bếp kiếm cốc nước uống tạm lót bụng. Cậu quản không nhiều đến thế đâu.

Các anh thế thế cũng dần theo cậu vào bếp, riêng Lim Yuri vẫn ở đó hóng kịch

"Mình có thể lợi dụng cô ta mà, nhỉ? Trò hay trước mắt rồi đây..."

- "Jung Kook, cô ta thật sự là con gái nuôi của họ à?"

Thấy cậu đang ngồi ở bàn chuẩn bị uống ly trà ban nãy người hầu mang ra. Họ đi tới đối diện ngồi xuống, hỏi câu ban nãy là Nam Joon. Tuy là ba nãy Taehyung đã bảo, nhưng họ vẫn còn ngờ ngợ lắm

- "Anh hỏi Han Jihan sao? Con bé đúng thật là con gái nuôi của ba và các mẹ." Cậu nhìn ra ngoài, nhìn cô rồi nhìn bọn họ trả lời

- "Bọn họ hay như thế sao? Taehyung và Jihan hay cãi nhau như vậy à?"

Cậu nghe Min Yoongi hỏi thì cũng bật cười: "Khi chưa có Jihan, anh ấy cũng được coi là con út trong nhà. Bây giờ có Jihan thì em ấy là con  út và anh ấy là áp út. Trong nhà thường thì con út và áp út rất hay đánh nhau, như mọi người thấy đấy, hai người kia cũng có khác gì đâu. Bây giờ mọi người nhìn lạ thế thôi, nhìn lâu là quen"

- "À, vậy thì không khác Jimin với Taehyung ngày trước rồi"

Seok Jin không nói thì họ cũng quên mất. Jimin ngày trước là áp út, còn Taehyung là con út. Số lần trêu ghẹo nhau đúng là không ít, nói đến lại khiến người ta nhớ, họ tự dưng bật cười. Jung Kook uống xong ly trà ấm cũng mỉm cười tới lạ, quay về chỗ ồn ào kia

- "Jihan nhìn vậy thôi chứ con bé tốt tính lắm, vì từ nhỏ đã ba mẹ ruột mất, sống ở cô nhi viện, khi còn học lớp 5 thì bị các bạn bắt nạt, ám ảnh 2 năm con bé không dám đến trường. Sau này các dì ở cô nhi khuyên mãi con bé mới đi học lại. Jihan sau đó cố gắng học và làm cho đến khi lên cấp 3, vào cuối năm lớp 12 vì một lần giúp ba Han nhặt đồ không cần trả ơn nên ông ấy có cảm tình rất lớn với con bé. Sau này phát hiện xuất thân khốn khổ của em ấy nên các mẹ muốn nhận nuôi, ba cũng không ý kiến. Nhìn con bé đang đá vậy thôi, chứ nó hiền lắm"

Với cậu, con bé rất đặc biệt...

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ