Chap 29

508 43 3
                                    

Thời tiết buổi tối có chút lạnh, bên ngoài sắp đổi mùa tới nơi rồi. Min Yoongi uể oải nằm trên giường, hôm nay anh thấy rất mệt. không phải, mà là dạo này anh cảm thấy trong người không có chút sức sông nào mới đúng. Đã rất lâu anh không ra khỏi nhà rồi, kể từ khi cậu về hàn quốc thì anh luôn ở nhà. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ ra ngoài để ngắm cậu, chỉ là anh không thấy khỏe thôi

Cầm tấm ảnh của cậu ngày trước trên tay, Min Yoongi nở nụ cười quá khổ. Ngày trước vui vẻ hạnh phúc biết bao, nếu không phải Lim Yuri cầm theo bản xét nhiệm có thai tới tìm ba mình thì anh đã không bị ép cưới rồi. Cô ta biết rõ bản thân không có cái quyền xen vào cuộc sống  của anh, cái gan với sự tham lam muốn có được vinh hoa phú quý của ả khiến hắn khổ khổ bởi cuộc tình thất bại với cậu.

Ngày đó, anh đã phản đối gay gắt cái cuộc hôn nhân ép buộc từ cô ta, gia đình tuy không muốn nhưng cũng đành chấp thuận vì danh tiếng gia tộc

"Con không chấp nhận, ba mẹ đã đồng ý cho con lấy Kookie kia mà."

Ông Han nghiêm nghị liếc anh, còn không phải do anh ăn chơi không phòng bị nên mới có sai sót này ư? Đó là hậu quả mà anh phải gánh, ông ta có nói chỉ cần anh kết hôn, tới khi cô ta sinh đứa bé liền đem đứa nhỏ đi xét nhiệm. Là con cháu Han gia thì ở lại làm Min phu nhân, nếu không phải thì lập tức li hôn kèm theo đó là cái chết cho cô ả không toàn thây. Dưới sự ép buộc đó, Min Yoongi không muốn chấp nhận, nhưng Kookie quá hiểu chuyện. Em đã không oán thán cái quá khứ đào hoa của anh còn khuyên anh hãy chăm sóc cho mẹ con Lim Yuri thật tốt.

Đáng ghét, Min Yoongi ghét cái vẻ mặt hiểu chuyện của em. Cũng vì em nài nỉ còn đe dọa anh nên anh mới chấp nhận cưới cô ta về. Ngày đó cảm giác tội lôi bao trọn lấy mình, anh nắm tay cậu hứa hẹn

"Kookie, thề có trời đất chứng giám. Đời này Min Yoongi anh chỉ yêu một mình em thôi, tin anh những chuyện này anh sẽ đời lại cho em sự công bằng. Được chứ? Chỉ xin em đừng rời bỏ anh Kookie, thiếu đi em anh sẽ không sống nổi mất..."

Kookie mỉm cười gật đầu, lời nói cảm động ấy của anh được nói trong nhà thờ nên cậu chẳng mấy nghi ngờ ngược lại còn tin tưởng anh tuyệt đối. Kookie sẵn sàng vì người mình yêu mà bao dung tất cả, cậu biết bản thân thiệt thời ngu ngốc nhưng Min Yoongi như nguồn sống của bản thân lúc bấy giờ. Dù có bị đồn ra ngoài là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì có sao? Chỉ cần luôn có anh yêu và bên cạnh mình là được.

Ngày anh với cô ấy rất nhanh đã tới, anh mặc trên mình bộ vest trắng đắt đỏ sang trọng, cô ấy mặc trên mình chiếc váy cưới được Han gia đặc biệt thiết kế riêng. Khách quý bên dưới không ngừng cảm thán đôi trai tài gái sắc trên kia, họ vui vẻ chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Riêng cậu đúng ở một góc khuất nhìn anh cùng người con gái khác thành hôn, đời người bạc bẽo mọi thứ bất công đều dồn về phía cậu...

Cốc cốc cốc!

3 tiếng gõ của bay tan cái suy nghĩ ám ảnh trong quá khứ của anh lúc ấy. Nhẹ giấu đi bức ảnh của cậu sau gối anh anh cho phép người kia đi vào, bất ngờ thay đó là jungkook. Tận đáy mắt của anh không khỏi vui mừng, người nọ xinh đẹp đi tới chỗ anh

"Em tìm anh có chuyện gì không Kookie?"

Cậu chẳng đáp lấy anh một lời, một mạch đi tới đứng trước mặt anh. Không gian im lặng làm Min Yoongi hơi khó chịu và thấy ngột ngạt

Anh lại tiếp tục hỏi: "Anh không thể gọi em là Kookie ư?"

"Không ý kiến cách gọi, anh ốm à?"

"Có một chút mệt mỏi, em đang quan tâm anh à?"

Cậu bĩu môi, Min Yoongi bật cười ngọt ngào nhìn người trước mắt. Sẽ chẳng ai biết anh đang hạnh phúc thế nào khi được cậu hỏi thăm và cho phép anh gọi tên mình thân mật thế đâu. 

"Anh thần kinh à? Cười cái gì chứ?"

"Anh vui vì em quan tâm tới anh, có chuyện gì em nói đi." Anh nói sự thật, cậu quay lại với những kỉ niệm tan biến và đây là lần đầu họ ở riêng thế này. Cùng với sự quan tâm ấy, anh rất vui.

Cậu vân vê vạt áo không biết nên nói ra những thứ mình thấy hay không, chờ mãi chẳng thấy đối phương trả lười. Min Yoongi ngó tới sắc mặt của cậu nhìn chằm chằm

"Nè Yoongi, nếu tôi nói hôm nay nhìn thấy vợ anh đi cùng một người đàn ông lạ còn thân mật với người kia thì anh có tin tôi không?"

"Nếu là em nói thì chuyện gì anh cũng tin."

Cậu dương đối mắt kinh ngạc nhìn anh, mọi thứ cậu nói đều có căn cứ chính là hồi chiều nay có thấy cô ta thân thiết với một gã đàn ông tại quán cà phê đối diện chỗ cậu ngồi làm việc. Cứ nghĩ cả hai là vợ chồng tuy có hơi bất đồng những cũng có chút tin tưởng, nào ngờ anh không phản bác ngược lại còn nói tin cậu. .ối quan hệ hôn nhân của người này xấu tới vậy ư?

"Anh ... C- cứ vậy mà không nghi ngờ tôi nói dối sao?"

"Mỗi lần nói dối hai bên chân mày em sẽ nhăn nhó. Nó vốn không nghe theo chủ mình rồi."

Jeon Jungkook bất ngờ ra mặt, sao anh ta lại biết đặc điểm này từ cậu chứ. Trước giờ chỉ có Kim Taehyung mới rõ vậy thôi mà. Né tránh ánh mắt cười từ anh ta cậu có phần ngại ngùng.

"Nếu không còn gì thì tôi đi đây, anh nghỉ ngơi đi."

"Kookie..." Anh nhanh chóng gọi cậu quay lại khi thấy tấm lưng nhỏ bé kia, đúng là cậu đã quay tới nhìn anh. Nhưng mãi một hồi lâu không thấy đối phương nói gì nó làm Jungkook khó chịu

"Anh cần gì à?"

Anh lưỡng lự nhìn cậu hỏi: "Anh theo đuổi em được không?"

Vì sao? Cậu có chỗ nào để khiến anh nhọc tâm theo đuổi mình ư?  Jeon Jungkook chẳng thể hiểu nổi mọi chuyện trong nhà kể từ khi sống ở đây, ai ai cũng đối xử lạ với bản thân nên khiến cậu hơi ngột ngạt và mất tự nhiên.

"Vậy đó là lời mà anh ấy hỏi em ư? Thế em đã trả lời thế nào?"

"Tất nhiên là từ chối và nhanh chóng chạy khỏi đấy rồi."

Kim Taehyung ngồi đối diện nhìn cậu kể chuyện ban nãy cho mình nghe, cảm giác của anh thế nào à? Không mấy bất ngờ đâu, vì hôm nay Min Yoongi đã hỏi trước ý anh rồi cùng với đó những chuyện anh ta làm thì rõ mồn một là muốn theo đuổi. Giả sử, Kim TAehyung không cho Min Yoongi theo đuổi Jeon Jungkook, với cái tính ngang ngược và cố chấp kia thì anh ta sẽ làm theo ý mình thôi. 

Gương mặt đầy ý đồ của anh sau khi nghe cậu nói không có qua nhiều thái độ như Jungkook đã nghĩ, ánh mặt người kia nghi hoặc nhìn anh bồ dò xét: "Anh muốn em đồng ý à?"

"Jungkook, anh tôn trọng quyết định của em. Tuy anh muốn em là của riêng mình nhưng những chuyện trước kia xảy ra giữa em với họ... anh, sẽ không ích kỉ khi có thêm người muốn bên cạnh che trở em đâu Jeon."

Cậu bật cười chẳng buồn đáp lại những lời nói kia của Kim, tiếp tục ăn lấy phần còn lại của mình trên bàn: "Những điều đó anh nói khiến em có chút nhói lòng Taehyung, anh bao dung với em như thế liệu có đáng không?"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ