Tầm chiều tối, sân nhà Lục gia bỗng chốc rất nhiều xe đi vào. Là giờ các anh tan làm, Taehyung mải chơi cuối cùng cũng chịu về nhà- "Đi đâu bây giờ mới về vậy Taehyung?"
Nhìn Nam Joon, hắn chán nản trả lời: "Đi vòng vòng quanh Seoul thôi, trông mọi người có vẻ mệt nhỉ?"
- "Thấy thương cho mấy thằng anh này thì chú tới Jung thị làm đi, san sẻ ít việc còn hơn cả ngày đi chơi"
- "Việc ai người đấy lo, em không có bổn phận tới Jung thị của anh đâu"
Công việc của hắn còn đang chất đống ở laptop kia kìa. Ai rảnh mà giúp? Bọn họ đi vào nhà. Vừa tới cửa thì tiếng gọi thất thanh của ai đó làm bọn họ phải chú ý
- "Aaa~ Taehyungie đã về rồi...."
Em chạy nhanh tới cửa thấy hắn thì liền ôm chầm lấy hắn. Thân hình nhỏ bé bám víu lấy Taehyung bất ngờ
- "K..Kookie, sao em lại ở đây?"
"K-Kookie sao? Em ấy...về rồi..."
Em nhảy xuống khỏi người hắn, mỉm cười trả lời: "Nhớ anh quá nên em qua đây luôn. Sao nào? Bất ngờ lắm đúng không?"
- "Ai đưa em về đây vậy? Còn nữa, sao về mà không nói anh ra đón vậy hả?"
- "Là anh ta đưa em tới đây"
Em chỉ về người đang đi ở phía sau, hắn nhìn anh ta
- "Seok Jin hyung?"
- "Kookie..."
Em nhìn những người phía sau hắn, nét cười không giống khi cười với Taehyung. Chỉ cười xã giao, em nhìn họ chào
- "Chào mọi người"
- "Có chuyện gì ở đây đông vui vậy?"
Lim Yuri đi vào, thấy em đang đứng cạnh Kim Taehyung thì mặt mũi xuất hiện tia bất ngờ. Lần thứ 2 cô ả không ngờ đến, không lẽ có điềm?
- "Sao cậu lại đây? Cậu về khi nào vậy hả Jeon Jungkook?"
- "Chị biết tôi hả?"
- "Cậu còn nói, s-...."
Yoongi vốn kìm nén không nổi, ban nãy thấy em thì đó là một bất ngờ không nhỏ rồi. Anh nhanh chân đi tới, kéo em ra khỏi Taehyung rồi thẳng thừng ôm vào lòng. Còn Jung Kook vì bị người kia ôm cộng thêm lại đứng cách xa hắn vài bước liền ngơ ngác khó hiểu
- "Anh nhớ em, Kookie"
- "H..hả? Yahhh! Bỏ ra coi, sao lại ôm tôi chứ? Này, anh có nghe không hả? Anh là ai vậy chứ? Bỏ ra coi"
Em đẩy mạnh Yoongi ra rồi chạy tới nấp sau lưng hắn. Rưng rưng nhìn hắn, em mếu máo cất lời
- "Taehyung, an... anh ta và anh ta. Khi thấy em liền ôm rất chặt, bọn họ là ai vậy anh?"
Em chỉ Yoongi và Seok Jin tố cáo. Jung Kook không biết họ, những người trước mắt em đều là kẻ lạ, cò cả gan ôm em. Thật đáng ghét, Taehyung nhìn em âu yếm, ôm chầm lấy Jung Kook rồi dỗ ngọt
- "Bảo bối ngoan, anh sẽ nhờ quản gia dẫn về phòng anh. Ở đó chờ một chút, anh có chuyện với họ xong thì sẽ lên tìm em giải thích sau. Nhé!"
Em ngoan ngoãn gật đầu. Hắn gọi quản gia dẫn em về phòng mình. Sau khi khuất bóng em, Kim Taehyung nhìn bọn họ đanh thép nói:
- "Vào nhà, chúng ta cần nói chuyện"
Em...không nhớ họ sao?
Jung Hoseok nóng lòng, vừa đặt mông xuống ghế thì liền hỏi: "Là sao vậy? Sao em ấy không nhận ra mọi người? Chú mau nói gì đi chứ Kim Taehyung"
- "Chuyện này tôi vốn tưởng chỉ có Min Yoongi gấp gáp hỏi lí do, sao tới mọi người cũng cuống cả lên vậy?"
Bọn họ sững lại, đúng rồi sao họ là gấp gáp và khó chịu như thế chứ? Ngay từ đầu, em đâu phải là của họ, em chỉ là của Yoongi và Taehyung thôi.
Không đúng, em bây giờ chỉ là của riêng hắn mà thôi!
Nhưng ngày em đi, họ cũng nhận ra...họ có tình cảm với em rồi. Gặp lại em ai cũng vui nhưng sao khi Taehyung nói vậy thì bọn họ tự ép bản thân phải kìm hãm cảm xúc của mình lại chứ?
Thật buồn cười mà cũng thật đau...
- "Em ấy sao lại không nhận ra tao?"
Nhìn vào mắt Min Yoongi, lại là khuôn mặt lạnh tanh đấy. Đanh ghét thật đấy
Hắn nhìn anh trả lời: "Khi mới đưa Kookie sang Mĩ, vì không để ý nên em ấy đi lạc và tai nạn giao thông. Sau khi phẫu thuật xong thì chuẩn đoán là va chạm vùng đầu, đông máu não nghẹn dây thân kinh dẫn đến việc mất trí nhớ. Em ấy không nhận ra mình là ai, về việc Kookie là con trai Jeon gia hay việc từng sống ở đây. Em ấy hoàn toàn quên sạch"
Bọn họ chẳng ai nói lời nào, mất trí nhớ sao? Vậy là em không ra bọn họ rồi
- "Phải mất gần một năm thì em ấy mới tỉnh. Kookie dần thay đổi. Và tôi thích sự thay đổi đấy của em ấy. Jeon Jungkook của hiện tại, hoàn hảo hơn trước kia rất nhiều"
Nam Joon thẫn thờ hỏi: "Sao lại không nói chuyện này với mọi người?"
- "Đây cũng là ý của ba mẹ. Từ bỏ đi Min Yoongi, anh có vợ rồi thì đừng nhăm nhe tới 'vợ' tôi. Ba biết chuyện này thì không hay đâu"
Kim Taehyung bỏ đi, Min Yoongi thực tức giận.
"Jeon Jungkook là của tôi, mãi mãi là của Min Yoongi này"
Làm sao mà anh có thể từ bỏ em chứ, đã phải mất hơn 6 năm để tìm lại người bạn lúc nhỏ. Tới khi tìm thấy em thì Lim Yuri tới nói bản thân có mang với mình. Nếu không phải vì sự ép buộc từ người ba đáng kính phải lấy Lim Yuri thì bây giờ chiếc ghế Min phu nhân phải là của em chứ không phải của cô ả đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊
FanfictionEm là một bông hoa tuyệt đẹp bao kẻ thèm khát, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi u mê em một cách điên loạn, muốn có được em cả về thể xác lẫn tinh thần. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, và em là một bông hoa giữa muôn vàn gai nhọn Tên: Hoa Hồng Gai Th...