Han Jihan long nhong đi trong nhà, mặc trên mình bộ đồ ngủ và tóc được búi gọn. Bộ dáng rất đáng yêu và đang đi tìm cậu ở nơi nào.
Sau một thời gian sống tại đây thì mọi người dần chấp nhận sự xuất hiện của cô em gái nuôi nay rồi. Ban đầu nhìn vào tưởng con bé hổ báo đanh đá lắm chứ, nhưng tính nết nhỏ của một cô bé là sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện và sống tình cảm vẫn còn đó
"Jihan, mẹ Jung nói từ mai em có thể tới công ty anh làm việc trong khi ở lại đây. Ba cũng nói thêm, muốn em làm quen với công việc."
Jihan nhìn Hoseok thông báo cho mình mà gật gù: "Ò, em nghe ba mẹ nói rồi, nhưng em không muốn vừa vào làm sẽ bị bàn tán là nhờ mối quan hệ. Em muốn đi từ chức vụ nhỏ để học cách sinh tồn."
Jung Hoseok bật cười đồng ý, điều đó là quá tốt rồi đi. Có thế thì anh sẽ không cần phải chú ý quá nhiều tới cô nhóc này.
"Nhưng em đi sinh tồn ở công ty anh thì có được ăn vặt không?"
"Trẻ con!"
Jung Hoseok không trả lời vì câu hỏi vốn dĩ là không được rồi. Mỗi bộ phận đều có quản lí riêng, anh không thể đi mua chuộc nhân viên để họ đặc cách cho Han Jihan được
Con bé bĩu môi nhìn dáng lưng anh rời đi, tính ra trong nhà có Jung Hoseok là nói với nhỏ nhiều nhất. Chắc do công việc công thích là chỗ mà công ty anh đang điều hành đi.
Trong nhà yên bình là thế nhưng ở gần nhà kho, nơi cậu đang làm việc thì không mấy khả quan. Không khí giữa cô ta với cậu căng thẳng tới khó thở. Lim Yuri quá ngạo mạn, cô ta nghĩ bản thân là vợ chính thức của Min Yoongi thì có thể ra oai ở đây sao? Dù cô ta có là tổng thổng hay mang mình một chức cao vọng trọng nào đó thì Jeon Jungkook này cũng không sợ. Cô ta đã quá coi thường tính nhẫn nại từ cậu.
Cậu nhẫn nại không phải vì sợ cô ta, mà là vì không muốn bản thân dính phải mấy trò vặt vãnh không ra gì.
Chọc giận cậu là điều không nên, đặc biệt là trong những lúc cậu đang khó chịu khi không thể hoàn thành công việc của mình. Đã stress còn gặp phải thứ cản đường ngáng chân, ăn nói vô lí thế này. Một cái bạt tai là quá nhẹ nhàng
"Jeon Jungkook!"
Cô ả bị cậu tát tới mức ngã nhào ra đất, tức giận ôm mặt gằn giọng gọi tên cậu. Ánh mắt chưa bao nỗi hận thù, như thể chỉ muốn giết chết người kia vậy.
"Ngày đầu tôi về đã thấy chị có vấn đề rồi, thái độ qua từng ngày cùng cái cách gợi đòn ấy thật làm tôi thấy không hài lòng Lim Yuri."
Chất giọng trong chẻo ấy lại chứa bao phần chán ghét lạnh lùng. Lim Yuri xứng đáng có sự tôn trọng từ cậu sao? Ả đàn bà ngu ngốc!
Jungkook chậm rãi tới gần cô ả, bóp chặt cằm cô ta đe dọa: "Jeon Jungkook này không dễ đụng vào đâu, đừng nghĩ tôi nhân nhịn là vì sợ chị. Cô cứ thử động vào tôi xem, rồi cô sẽ thấy thế nào cuộc sống địa ngục."
Có trời mới hay Lim Yuri muốn nhảy tới xé xác cậu ra hàng trăm mảnh tới nhường nào.
Cô ta ghen tức đứng dậy, tay cầm túi xách tới nổi gân xanh: "Jeon Jungkook, khi ấy đáng lí tôi phải giết chết cậu. Một thằng nhóc không cha không mẹ, đây là cách cậu nói chuyện với người lớn hơn mình sao? Xét về địa vị, thì tôi là chị dâu cậu, xét về tuổi tác thì tôi là bậc tiền bối. Cậu, chỉ là 1 con kí sinh ăn bám nhờ cái vẻ mặt hồ ly tinh này mà thôi!"
"Cô đang làm cái trò gì vậy hả?"
Jeon Jungkook chưa có phản ứng gì thì tiếng gầm khiến người nghe cảm thấy lạnh tóc gáy đã vang lên rồi. Cả hai nhìn ở phía sau đó, hai chân ả mềm nhũn tới run sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn mọi thứ trước mắt
"B- ba, các...các mẹ... con, mọi ngườ-...."
"Im mồm, sao cô có thể dùng lời lẽ độc ác đó để nói với bảo bối của chúng tôi hả?" Mẹ Kim tức giận quát tháo, đi tới cho cô ả 1 cái tát đau điếng
Jungkook hận, cậu rưng rưng nước mắt quay người chạy khỏi ấy. Cậu biết, lần này là cơ hội tốt để cho chị ta nếm mùi hối hận
"Jungkook, con đi đâu?"
Các mẹ không kịp gọi cậu quay lại, họ nghĩ bảo bối tổn thương thật rồi. Chắc là thằng bé đau lòng lắm vì bị xúc phạm không có gia đình, suy cho cùng cậu cũng là đứa nhỏ cần tình cảm từ ba mẹ.
Ông Han gõ gậy xuống đất, uy nghiêm ra lệnh với quản gia bên cạnh: "Họp gia đình!"
Mẹ Park nói thêm: "Cho gọi bọn nhỏ về, Lim Yuri hôm nay đừng mong ai đó nói giúp cô."
"Cái thứ con dâu không ra gì, đúng là vô dụng!" Mẹ Min liếc cô ả rồi cùng theo chân chồng với hội chị em vào trong
Hồn ma bên cạnh còn nhìn ra rõ, cô ta đang sợ tới mức nào. Lim Yuri run rẩy cắn ngón tay suy nghĩ, phải làm gì để cứu vãn tình hình này đây?
Phía Jungkook, khi cậu chạy khuất tầm nhìn của họ. Ánh mắt rưng rưng bỗng chốc hiện lên í cười xảo trá. Lần này có ba và các mẹ chống lưng, cô ta coi như là tàn đòi đi?
Reng... reng....reng
"Có chuyện gì?"
"Chúng tôi có thông tin cậu cần rồi đây. Tôi đang ở trước cửa nhà cậu."
Jungkook vội tắt máy, đi tới trước cổng nhà ngó trước nhìn sau. Môtk chiếc xe ô tô lạ lẫm đỗ trước cửa nhà, cậu không chần chừ đi tới đi. Đưa tay lên gõ cửa kính, người bên trong liền mở cửa cho cậu vào
"Mất thời gian khá nhiều, nhưng đây là thông tin về quá khứ của cậu. Đủ để cậu thấy mọi thứ trong 3 tháng sống với ở nhà này."
Một tập hồ sơ được đưa ra trước mặt Jeon Jungkook. Sau khi về Hàn Quốc chỉ vài ngày, căn nhà này cho cậu cảm giác quen thuộc, từ ánh mắt người giúp việc cho tới bọn họ. Sự đối xử kì lạ ấy cũng người trong nhà cũng quá khác thường.
Ngoài mặt cậu nghe va tin lời Taehyung, nhưng linh tính mách bảo mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊
FanfictionEm là một bông hoa tuyệt đẹp bao kẻ thèm khát, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi u mê em một cách điên loạn, muốn có được em cả về thể xác lẫn tinh thần. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, và em là một bông hoa giữa muôn vàn gai nhọn Tên: Hoa Hồng Gai Th...