Chap 19

1.1K 75 2
                                    


Jeon Jungkook nằm trên giường mi mắt khẽ động, có thể là do tiếng ồn mà họ gây ra. Em lảo đảo ôm đầu ngồi dậy, ngơ ngác với hoàn cảnh trong phòng này. Sao không khí trong này thất thường đến khó coi vậy, còn cãi nhau nữa

- "Taehyung, anh sao vậy?"

Hắn nghe em gọi, nhanh chân chạy lại không thèm tức giận với Jimin nữa. Cũng chẳng muốn đôi co với mấy người kia. Ân cần ngồi trên giường đối diện em, hắn nhẹ nhàng hỏi

- "Em sao rồi? Có thấy đau ở đâu không?"

- "Không có, em đỡ hơn rồi. Mà sao mọi người ở đây?"

Không ai trả lời, cứ cho rằng họ không muốn em lo đi, em không sao là họ cũng yên tâm rồi. Nhìn sang gương mặt Jimin, em thấy có vết bầm trên khóe môi.

Có gì mà em không biết sao?

- "Môi anh bị sao thế Jimin? À đúng rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi về"

- "Còn không phải do cậu ban cho tôi sao?"

- "Hả?"

Em ngờ nghệch ra mặt. Jung Kook mới tỉnh thôi mà, em có biết bản thân làm gì đâu. Trong đầu em lại bắt đầu suy nghĩ, là suy nghĩ xem bản thân đã làm gì nên tội mà bị đổ tội thế kia

- "Là vì chiếc xe đó sao? Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi không biết nó của anh thôi"

Các anh nhìn nhau, có chút hối hận. Đặc biệt là Kim Taehyung. Hắn là trách lầm anh rồi sao? Mà thôi kệ, giúp thì giúp nhưng trước đó hắn cũng đâu có biết là anh làm gì em đúng không? Cái này cũng chẳng to tát gì nhiều. Lỡ rồi thì thôi

Nói trắng ra là Kim Taehyung không thích xin lỗi, ai bảo Park Jimin trong nhà này là người hắn ghét nhất. Cho chừa

Nhắc lại con xe anh mới nhớ. Park Jimin về nhà nhưng cái xe còn ở chỗ kia.

- "Lần sau muốn lấy gì trong nhà cậu nên hỏi trước nó là của ai"

- "Có cái xe thôi mà, anh thích thì tôi mua đền cho một cái khác. Làm gì căng vậy? Còn quát tôi, bộ anh muốn chết hả? Hãng xe anh thích bây giờ là gì nói đi tôi chuyển tiền cho mà mua"

Jimin á khẩu, anh mang theo cái đau trên mặt và sự tức giận của mình rời khỏi phòng. Ở lại cũng không làm được gì, nhìn cảnh tình tứ của em với hắn cũng thấy trướng mắt rồi

Taehyung quay sang nhìn em hỏi: "Mà Jung Kook, nghe Jimin nói em đột nhiên đau đầu rồi ngất. Em lại bị rồi đúng chứ?"

- "Chỉ là 1 chút. Nhưng bây giờ thì hết rồi, em ổn rồi mà Taehyungie. Không còn đau đầu nữa, anh nhìn xem. Em rất ổn này"

Hắn không nghe, hắn lo cho em. Thuốc đó uống vào là giúp em không bị đau đầu, nói trắng ra là em đang trong quá trình điều trị. Mấy năm nay có ngày nào là hắn không quan tâm đến tình trạng của em đâu? Hắn không quan tâm về mấy vấn đề liên quan, em nhớ lại cũng được, không nhớ cũng chẳng sao! Nhưng Kim Taehyung cứ hễ thấy em ôm đầu đau đớn gào thét rồi ngất đi. Những hình ảnh đó mới là cái hắn sợ nhất

Hắn sao cứ phải khổ tâm vì em đến thế? Mà em lại chẳng chút đếm xỉa kia chứ?

Kim Taehyung mặc em ngồi đó nài nỉ xin lỗi, hắn tức giận bỏ ra ngoài. Jung Kook ngờ vực nhìn hắn rồi đi, em biết rằng bây giờ hắn rất tức giận

- "Anh thật sự giận em đấy à? Yah! Kim Taehyung...."

Căn phòng im lặng, em ôm chăn ngồi trên giường. Các anh nhìn vậy cũng xót cho Jung Kook lắm, tuy rằng tâm trạng hơi mâu thuẫn. Nhìn em cãi nhau với Taehyung như thế, nói không vui là nói xạo.

- "Em đói không? Cũng đến giờ ăn tối rồi, muốn ăn gì để anh dặn nhà bếp làm"

Vẫn chỉ có Min Yoongi là lên tiếng quan tâm em nhất. Nhưng Jung Kook không có tâm trạng quan tâm tới anh ta, em chính là đang rất cáu

- "Đừng để ý thái độ của Taehyung lúc nãy. Tính nó vậy đấy, em thấy mệt thì ngủ tiếp đi. Một lát dạy ăn cũng được"

"Ai mà thèm quan tâm"

Nói vậy cũng không phải. Seok Jin à, anh nên nhớ vì em nên Taehyung mới thế thôi, tính hắn không lẽ em lại không hiểu. Jung Kook nằm xuống chùm chăn qua đầu, lí nhí cất lời

- "Ra ngoài đi, còn nữa. Các anh không hiểu Taehyung thì cũng đừng nói anh ấy như thế"

Jung Hoseok cất giọng mỉa mai: "Em bênh nó quá nhỉ? Em hiểu nó bao nhiêu trong khi nó là anh em lớn lên từ nhỏ với bọn này? Suy cho cùng tính cách của Kim Taehyung chính là nổi loạn và thích cho mình cái quyền ra lệnh người khác, lúc nào cũng nghĩ mình đúng đó thôi."

Có muốn nằm cũng không yên. Jung Kook vung chăn bật dậy lườm nguýt bọn họ

- "Chứ các anh là anh em của anh ấy mà lại nói thế hả? Đúng là tôi không sống chung với anh ấy lâu hơn các anh. Nhưng chí ít tôi hiểu chồng mình hơn các anh đấy. Nói xong rồi thì đi đi"

Họ im lặng, hình như đây là lần đầu họ thấy em tức giận khi quay lại Hàn Quốc thì phải?

- "Mau ra ngoài"

Cả 4 lật đật ra ngoài, các anh nói đâu sai? Họ thầm trách còn tự hỏi bản thân.

Sao dạo này hi dễ bực mình vậy nhỉ?

Cửa phòng đóng lại, giật mình quay sang lại thấy Kim Taehyung đứng dựa lưng vô tường ngày bên cạnh. Hắn nhìn họ cười khẩy

- "Biết rằng các hyung rất muốn Jung Kook chú ý tới mình và tạo hiềm khích giữa tôi và em ấy. Nhưng này Jung Hoseok, anh dù có nói thế Kookie cũng không ghét tôi đâu. Mà sẽ là ghét anh hơn thôi"

Thì đúng là lời ban nãy của Jung Hoseok có ý muốn cho em biết để em ghét hắn hơn. Nhưng đúng là thất bại, thái độ ban nãy chính là kết quả. Kim Seok Jin anh thông minh khi vừa đấm vừa xoa, còn Jung Hoseok lại thẳng thừng đào hố chôn mình. Nhìn coi, Jung Kook lại bực mình ra mặt kìa! Xem ra muốn Jung Kook ghét Taehyung thì đó là một chặng đường khá dài

- "Đừng quá tự cao Taehyung. Cậu quên rằng không chỉ có họ mà còn có bọn này nữa sao?"

- "Ý anh là cả 4 người đây muốn đối đầu với tôi để giành em ấy sao Kim Nam Joon?"

Thì chính là ý nghĩ đó. Họ đều yêu em, đều muốn em là của mình, bằng mọi cách có thể. Các anh rất mong Jung Kook sẽ mở lòng với họ, mục đích đặt ra quá ẽo ràng ngay khi em về Hàn Quốc rồi. Chỉ có điều tiêu chí cho các mục đích này khiến họ gặp rất nhiều trở ngại

- "Jeon Jungkook không phải một món đồ để rồi các anh muốn làm gì thì làm. Vậy đi! Các người thích thì cứ lại gần em ấy nhưng còn chuyện Jung Kook có tiếp nhận các người hay không. Thì đó là một vấn đề khác"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ