Bàng hoàng và hoang mang, Jeon Jungkook không như các anh. Chẳng cần châm biếm mỉa mai, mà cậu là người dùng hành động để nói. Buồn cười thay hành động của cậu đối với cái tên kia chẳng chút nhân nhượng. Con dao suýt nữa thôi là đâm vô mắt hắn rồi. Làm cho Lim Yi-won sợ hãi, nếu hắn không nhận ra con người trước mắt là kẻ đáng sợ thì hắn là kẻ ngu ngốc rồi.Cô em gái hắn bên cạnh xem những hành động của cậu mà sợ thót tim. Nhìn cậu tức giận quát gào lên
- "Jeon Jungkook, cậu làm gì thế hả? Còn không mau bỏ dao xuống. Đó là anh hai của tôi"
- "Anh hai chị động vào người của tôi"
- "Cậu dám..."
Lời nói sắc lẹm như lưỡi dao vậy. Con mồi vẫn trong tầm ngắm của cậu, một chút nữa thôi là mất mắt liền. Yi-won hơi run run cất giọng
- "Câ...có gì từ từ nói... Cậu bỏ dao xuống đi... Đu- đừng có manh động"
- "Anh, có biết thế nào là giới hạn của tôi không?"
Còn chưa kịp để hắn trả lời, cậu nở nụ cười man rợ nói tiếp
- "Là Kim Taehyung, anh dám động vô anh ấy. Tôi lập tức kéo anh ra phanh thây, nhém xác cho chó ăn"
Ực!!!
Nuốt nước bọt trong lo sợ, không chỉ hắn và cô ta sợ. Tới ngay cả Taehyung và các anh còn sợ nữa kia mà.
Min Yoongi thấy không ổn, liền lên tiếng can ngăn: "Jung Kook, mau bỏ dao xuống đi"
Cậu liếc anh ta: "Anh ta động chạm vào em trai anh, anh không nói không trách ngược lại còn nói giúp sao?"
- "K- không phải, em đừng hiểu lầm. Anh-..."
Lim Yuri thấy chồng bênh liền nghĩ bản thân có chỗ dựa, vênh váo ra mặt
- "Đó là chồng tôi, tất nhiên là sẽ bảo vệ tôi rồi. Sao hả? Cậu thấy chướng mắt chứ gì?"
Lim Yuri chết tiệt, cô ta lại còn cố tình gây khó trong mối quan hệ của anh và cậu. Min Yoongi thầm rủa
- "Một con đàn bà vô dụng chỉ biết tiêu sài tiền của chồng mình, cái thứ ăn bám mà cũng đòi lên tiếng lại còn vênh váo với tôi sao? Chị tưởng anh ta là anh ba của Taehyung và là anh rể tôi thì tôi sẽ chịu ủy khuất hả? Chị tưởng chị là chị dâu tôi mà muốn nói gì cũng được sao?"
- "Cậu-..."
- "Muốn nói gì tới tôi, thì ít nhất cũng phải biết bản thân đang ở vị trí nào chứ!"
Quá là xúc phạm người khác rồi. Lim Yuri là một con người có cái tôi vô cùng cao, tất yếu mấy lời xúc phạm này đã chạm tới lòng tự tôn của cô ta. Nói không căm hận là nói dối
Bản thân cô ta như thế, tới người làm anh như hắn khi nghe cậu nói vậy còn nhục dùm.
- "Kookoo, ngồi xuống đi. Nếu em không muốn ăn ở đây, chúng ta có thể ra ngoài. Mặc kệ bọn họ, không đáng để em tức giận tới thế"
Như một liều thuốc xoa dịu, Jung Kook nghe lời Taehyung ngồi xuống. Ngoan ngoãn y như một chú thỏ đúng nghĩa. Ban nãy là nổi giận khác nào thỏ yêu quái không chứ
Taehyung nói 1 câu thì cậu nghe, họ nói thì cậu lại thái độ. Sao có thể không công bằng vậy chứ?
- "Em có muốn ra ngoài ăn không?"
- "Thôi không cần đâu, em đi về phòng luôn đây"
Cậu để đồ yên trên bàn rồi rời đi. Kim Taehyung chẳng còn cười vui vẻ khi nãy nữa. Ánh mắt bừng tia nổi giận nhìn hai con người phá đám kia
- "Chỗ này không phải nơi cho chị dẫn người ngoài vào. Nếu muốn ăn 1 bữa với người nhà thì ra ngoài. Đừng có gây phiền phức. Thật may là ban nãy Jung Kook không chuyện lớn, nếu anh cô mà vô bệnh viện thì cũng không phải do em ấy đâu. Do 2 người tự chuốc họa thôi"
- "Cậu không biết dạy dỗ Jeon Jungkook sao cho phải phép thì để tôi dạy"
Kim Taehyung liếc chị ta, còn già mồm được. Vậy được coi là ban nãy lời cảnh cáo kia không có hiệu lực rồi. Hay cho một ả đàn bà không biết nặng nhẹ lại dám gây sự trong nhà này.
Đặc biệt là gây sự với bảo bối của Kim Taehyung
- "Cô ngông cuồng bao nhiêu thì hậu quả sau này nặng bấy nhiêu. Cô nghĩ Jeon Jungkook bây giờ vẫn còn nhu nhược, mặc cho cô năm đó hại sao?"
Lim Yuri xanh mặt. Các anh đồng loạt nhíu mày. Hãm hại là sao? Họ vẫn chưa hiểu câu nói của Kim Taehyung
- "Cậu... Nói láo"
- "Tôi chẳng sao phải nói láo với một con cáo già là cô đâu Lim Yuri. Cẩn thận cái mạng của cô đi, chẳng cần Jeon Jungkook ra tay mà tôi sẽ là người xử lí cô đấy"
- "Này này, cậu đừng có mà động vào em gái tôi có nghe không!"
Lim Yi-won tức giận nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Hắn im lặng không phải vì hắn sơ mà vì hắn chưa có câu thoại nào nói cho hợp lí. Tính ra là hắn sẽ im lặng, nhưng nhìn cảnh cả căn nhà này bắt tay nhau bắt nạt em gái mình thì hắn muốn im cũng chẳng được
Nhưng có tức giận thì sao? Có làm gì được hắn sao?
Động vào cậu là động vào Kim Taehyung và họ...
- "Anh có quyền lên tiếng ở đây sao?"
- "Min Yoongi, tôi là anh rể của cậu"
- "Dù anh có là ai thì bọn này cũng không quan tâm"
Jung Hoseok nói đúng, nhà họ Han trước nay không có chuyện kiêng nể với người khác. Trừ Jeon gia!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊
FanfictionEm là một bông hoa tuyệt đẹp bao kẻ thèm khát, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi u mê em một cách điên loạn, muốn có được em cả về thể xác lẫn tinh thần. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, và em là một bông hoa giữa muôn vàn gai nhọn Tên: Hoa Hồng Gai Th...