Chap 20

1.1K 82 13
                                    


Đến giờ ăn tối, Jeon Jungkook vì giận hờn hắn nên lười miếng nằm trên giường. Em không tin là hắn sẽ giận mình lâu, càng muốn cho Kim Taehyung thấy giận mình là không có điều gì tốt đẹp.

Cốc cốc!

- "Jeon Jungkook, còn không mau xuống dùng cơm tối? Hay muốn anh vác em xuống?"

Hắn bên ngoài gọi vông vô, giọng nói cọc cằn thô thiển. Cậu đấm đấm vài cú bõ tức vào chăn gối, miệng lèm bèm nhai lại lời hắn.

Không thấy cậu trả lời, hắn mất kiên nhẫn đẩy cửa vô, tiếp tục phàn nàn

- "Sao? Em muốn sao? Còn chưa muộn nữa hả? Hay là không thấy đói? Mau xuống dưới nhà nhanh"

- "Anh quát em à? Quát to thế!"

Jung Kook rưng rưng nước mắt. Cậu chừa rồi mà, cậu biết lỗi rồi nhưng con người kia cứ được đà bắt nạt là sao!!!

Taehyung thấy không ổn, nhanh chân đi tới ôm cậu dỗ dành. Vẫn là không thể giận con người này quá lâu

- "Được rồi, là anh có lỗi. Em mau nín, ngoan xuống ăn tối thôi. Muộn lắm rồi"

Ở dưới nhà, mọi người đang ở bàn ăn chờ cho đông đủ thì bắt đầu dùng bữa. Tiếng cười ha hả của nam nữ vang khắp căn nhà, còn tưởng là cậu với hắn xuống hóa ra là thiếu phu nhân họ Min về. Ai đi bên cạnh cô ta kia?

Anh vợ!?

Gã ta vô tới nhà bếp, thấy đông đủ mọi người liền cười xã giao cất lời

- "Chào mọi người buổi tối, lâu rồi không gặp"

Bọn họ khó chịu, vẻ mặt gã này ngay từ lúc gặp đã không có mấy thiện cảm. Nhìn thế nào thì vẫn là 1 tên cáo già lưu manh. Lời nói thì phù phiếm cợt nhả, thật chướng mắt

Buộc lòng không khỏi tò mò, Nam Joon liền hỏi cô chị dâu

- "Sao anh ta ở đây?"

Lim Yuri cười như chẳng có, kéo anh hai mình ngồi vào ghế, thuận mồm đáp: "Chiều nay tiện đường gặp nhau ở quán cà phê. Là tôi mời anh ấy qua đây, sao? Có chuyện gì mà không được mời ư?"

- "Nhà này không phải chỗ từ thiện phân phát đồ ăn"

- "Em rể sao lại nói thế? Thật không biết trên dưới"

Min Yoongi đếch sợ, nhà họ Han này chỉ nể mặt duy nhất 1 gia tộc. Đó là gia tộc Jeon! Còn những người khác, đừng nói là họ không tôn trọng, cho dù các anh có nhã nhặn thì chưa chắc người đứng đầu Han gia- bố họ sẽ tôn trọng.

Người đời kính nể họ, họ có quyền cũng không sai!!!

Anh em họ Lim tất yếu là rất tức giận rồi. Nhưng cũng không thể làm được gì, bất quá thì mục đích tới không phải để nghe mấy lời này, mà là có chuyện khác. Ngó ngang quanh nhà, bàn ăn đầy đủ món. Người làm bưng thêm đồ ra cho 2 người kia

- "Sao mọi người chưa dùng bữa? Đầy đủ rồi mà, còn chờ ai sao?"

- "Nếu thích thì dùng trước đi, còn không chờ được thì đứng lên ra ngoài"

- "Jung Hoseok, ăn nói cho cẩn thận, dù gì xét về vai vế trong nhà cậu cũng phải gọi tôi 2 tiếng chị dâu đấy"

Vớ đâu mắng đó, giận cá chém thớt. Các anh thừa hiểu cô ta và cả anh trai mình đều đang tức giận. Nhưng bọn họ còn cố tình chọc thêm, là vì còn muốn 2 con người tự rời khỏi. Nhìn cái mặt là đã chẳng ưa rồi, sợ rằng đếm cả bữa ăn cũng khó mà nuốt

- "Có gì mà nhộn nhịp vậy?"

Jung Kook và Taehyung đi từ bên ngoài vào. Còn thừa 2 chỗ trống họ liền đi lại. Cơ địa thế nào mà em lại ngồi đối diện Lim Yi-won mới tài. Gã ta thấy cậu thì như vớ phải vàng. Quá đẹp! Chả trách lại khiến Min Yoongi mê mẩn tiểu tình nhân này thì đều có lí do đó thôi. Tới gã cũng muốn một lần nếm thử cậu kia mà.

- "Nhìn cái gì? Móc mắt giờ"

Jeon Jungkook đanh đá lên tiếng. Cậu ghét ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình như vậy. Các anh bất giác hiểu rằng Lim Yuri đưa anh hai mình đến vì lí do gì rồi. Chết tiệt! Cái gã đó mà cứ ở cạnh cậu là lại sinh chuyện chẳng lành cho xem. Taehyung lấy cái đĩa trên bàn, đưa ra trước che mặt em lại. Tầm nhìn bị che khuất, gã bị cậu chửi mà không tỉnh. Phải có cái gì đó chen ngang mới giật mình tỉnh táo

- "Anh là ai? Sao lại ở đây?"

- "Cậu chắc là Kim Taehyung nhỉ? Tôi là Lim Yi-won, anh trai của Yuri. Rất vui được làm quen"

- "Ăn trực?"

Gã cười gượng, cái nhà này chẳng ai hẳn hoi tử tế vậy nhỉ? Cứ nghĩ xấu là sao?

- "Cậu không biết thế nào là lịch sự sao Kim Taehyung?"

Hắn chẳng quan tâm, mắc gì phải lịch sự với kẻ nhìn chằm chằm vô cậu kia chứ?! Jung Kook nghiêng đầu, hạ tay của Taehyung xuống, nhìn gã cho kĩ rồi nhoẻn miệng cười

- "Thì ra là anh hai của chị dâu. Thất lễ rồi, Taehyung không có ý xấu đâu. Hai người đừng hiểu lầm, thay mặt anh ấy tôi xin lỗi"

Lim Yuri cười mỉm đắc ý, cô ta nghĩ là cậu biết điều nên càng lấn tới.

- "Nói ngang nói dọc vẫn là chậm chọc anh hai tôi, cậu nên coi là chồng mình đi Jeon Jungkook"

- "Vậy chị nên coi lại anh hai mình đi. Nhìn chằm chằm người khác như thế thật vô duyên, ba mẹ chị không dạy hai người cách lịch sự trên bàn ăn hả? Tôi không phải là xin lỗi rồi sao? Còn muốn bắt bẻ chồng tôi? Bộ chị muốn chết hả? Ai cho chị động vào anh ấy, chị có quyền ở đây chắc?!!"

Động vào cậu thì không sao nhưng dám động vào chồng cậu, thì mọi thứ không dễ dàng vậy đâu. Ban nãy hắn nghe em nói hiểu lầm là đủ hiểu chuẩn bị có chuyện không lành rồi. Quả nhiên! Jeon Jungkook thật đanh đá, không kiêng dè ai mà thẳng thừng bắt bẻ. Hắn cười thầm đắc ý

Các anh cũng nhờ thấy cậu nạt cô ta mà thích thú im lặng coi kịch. Anh em nhà kia tức quá chẳng nói thành lời

- "Anh mà còn nhìn, tôi lập tức đè anh ra móc mắt. Muốn thử không?"

- "Bằng chứng nào cho thấy tôi nhìn cậu?"

Lim Yi-won biến thái hỏi, ừ thì không nhìn nhưng còn cái chân của gã. Sao cứ đá xéo cậu dưới gầm bàn vậy?

- "Chứ anh nghĩ mình đang nhìn cái gì?"

- "Cậu rất thú vị đấy!"

- "Haha, vậy sao? Cảm ơn vì lời khen, đây là quà vì câu nói vừa nãy của anh"

Jung Kook sử dụng chân, đá mạnh vào chân gã ở dưới gầm bàn một phát. Lim Yi-won cắn răng chịu đựng, trên bàn kế bên cậu có 1 con dao chủ yếu phục vụ cho đồ ăn. Jung Kook chộp lấy nó, dùng đà rồi đâm thẳng về phái trước. Gã như muốn rớt tim ra ngoài, vài cm nữa là nhập viện rồi...

- "Món quà chào hỏi thôi, anh đừng sợ tới vậy!"

Món quà của cậu làm gã sợ run rẩy

- "Jung Kookie, trên bàn ăn không được có thịt sống đâu. Anh đã dặn em rồi kia mà"

𝐀𝐥𝐥𝐤𝐨𝐨𝐤 ❦ 𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑮𝒂𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ