Green mệt mỏi thở dài, ngả người ra ghế bành cho đỡ đau lưng, rồi vươn tay cầm lấy cốc cà phê thứ năm trong ngày, nhấp một ngụm. Mắt anh thâm quầng mệt mỏi, trước mắt chất đống giấy tờ.
Dựa theo những gì Silver lấy được từ tên bác sĩ giả của Gold, họ đã biết được một vài nét cơ bản về băng đảng Infinity. Chúng là một băng nhóm với lực lượng quân sự chẳng mạnh lắm, nhưng những bộ não thì là hàng bậc nhất, giáo sư tiến sĩ nhà nghiên cứu đủ cả, tên bác sĩ cũng chỉ vì món tiền thưởng béo bở nên mới chấp nhận việc này. Nghe xong việc đó, Silver lại đấm cho khuôn mặt đã không ra hình dạng gì của hắn thêm một phát.
Green là người mệt nhất, vì anh là người duy nhất đủ chuyên nghiệp để viết một bản báo cáo nên hồn trình lên hiệp hội Pokémon để được cấp phép điều người đi kiểm tra những nơi khả nghi, có khả năng là căn cứ của đám tiến sĩ điên. Mặc dù Red còn quyền lực hơn cả Green nếu tính về cấp bậc của hai người, nhưng khả năng viết lách của cậu chàng chả ra đâu vào đâu, và với cái bản mặt non choẹt cùng bản tính ôn hoà đó thì rõ ràng là không thuyết phục nổi mấy cái ông đứng đầu hiệp hội kia.
Đó là mới được băng Infinity của nhà hàng xóm láng giềng. Còn băng Enternity bên chính vùng đất quê anh thì lại chả có một đầu mối rõ ràng nào ngoại trừ lần chúng tấn công Hyacinth, và cái đầu mối rõ ràng đó cũng đã bay hơi với thảm hoạ ở thành phố Ecruteak. Mà khoan bàn đến chuyện đó, ngay từ đầu, Hyacinth có phải là một trainer chính trực liêm khiết không thì vẫn là một dấu hỏi chấm. Cậu ta mất tích trong vụ Ecruteak mấy hôm trước, hoặc là cậu ta vẫn đang nằm dưới đống đổ nát đó, hoặc là cậu ta có dính líu gì đấy đến băng Enternity. Green nghi vế thứ hai hơn.
Bây giờ, tuy vẫn giúp đỡ nhau nhưng có thể nói là dân vùng nào lo vùng nấy. Crystal và Silver dẫn đầu những người mướn được từ hiệp hội nhờ Green đi lục tung cả Johto lên để từ manh mối về băng Infinity. Bên Kanto còn khó hơn gấp bội, giờ chẳng có một cái mống thông tin gì về cái băng tội phạm chết tiệt kia cả, nên chỗ nào cũng phải thắt chặt an ninh, nâng cao cảnh giác. Hiện tại, chuyện mấy băng tội phạm này nọ này mới chỉ có những người có thẩm quyền như các Gym Leader được biết, còn người dân bình thường vẫn vô tư vô lo, sống cuộc sống nhàn hạ ngày qua ngày.
Lắm lúc Green thấy mệt mỏi kinh khủng khiếp. Anh nhờ hồi mình mới mười một tuổi, một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch ngông cuồng, tự cao tự đại, về sau tiếp xúc với Red nhiều mới bắt đầu thay đổi tính tình, nhưng hồi đó thoải mái, vui vẻ, tự do, mình muốn làm gì thì mình làm. Giờ thì việc chẳng muốn làm cứ thể ập vào mặt, cường độ làm việc còn quá quắt hơn chủ tịch hiệp hội Pokémon, có điều, Green chưa từng hối hận dù gì một lần.
Anh có thấy ngán ngẩm khi ngày qua ngày, tháng qua tháng chỉ làm những việc giống nhau y như đúc. Thấy buồn chán vì một thân một mình gánh vác thành phố lớn. Red thì trốn lên núi Bạc sau một hồi bị truyền thông công kích tới tấp như cá đớp mồi, Blue đi ngao du thiên hạ, Yellow ở im trong rừng Viridian, như thể đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này.
Nhưng, Green không hề hối hận. Không dù chỉ một lần.
Cửa mở.
Green có cảm giác mấy sợi dây thần kinh não làm việc quá công suất này giờ như chạy chậm lại, người thả lỏng ra khi nhìn thấy một màu đỏ quen thuộc. Cái bản mặt nghiêm túc của Red làm Green chỉ muốn lăn ra đất mà cười. Thật luôn đấy, mặt Red không thích hợp để nhăn nhó đâu. Cậu ta chỉ nên hồn nhiên như một thằng ngốc và sống thật là vui vẻ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PokeSpe) Chaos
FanfictionDù đây là fanfic PokeSpe nhưng thực ra nhân vật chính của nó không phải tới từ PokeSpe, nó tới từ trí tưởng tượng của writer. Nói một cách ngắn gọn, đây là fanfic kể về thế hệ tiếp theo của dàn Pokedex Holder, nghĩa là kể về thế hệ sau thế hệ mà đã...