Sau ngày hội Violet. Tại Kanto. Thị trấn Pallet.
Nếu có ai đang thắc mắc lí do tại sao Fire lại về đây thay vì về núi Bạc, chỗ hai cha con cậu nhóc đang ở mấy năm trở lại đây, thì xin thưa: tiến sĩ Oak gọi.
Bình thường Fire cũng không bận tâm lắm về tin nhắn của tiến sĩ, về nhà là ưu tiên trước nhất, nhắn nhủ gì để sau, đó là nếu như không kèm dòng "Red xuống núi rồi.".
Cha cậu. Xuống núi.
Vi diệu thật. Fire không nghĩ có ngày cha mình quyết định đi xuống cái ngọn núi giăng đầy tuyết đấy vào cái thời điểm nóng như thiêu thế này. Red thường hay về nhà vào lúc trời chuyển sang cuối đông đầu xuân, lúc tụ tập năm mới với các Pokédex Holder đời đầu khác ấy, còn không thì vào giải Pokémon League diễn ra trên đỉnh Indigo mỗi năm một lần, mặc dù điều đó hơi bị thừa thãi, bởi thắng hết Elite Four để được thách đấu với quán quân gần như là không thể.
Nhắc đến Pokémon League, Fire mới mang máng nhớ đến bộ luật được sửa mới và áp dụng cho tất cả các vùng đất vào mười năm trước. Các trainer chỉ có thể trở thành Pokémon League Champion bằng cách giành được tất cả các huy hiệu từ các Gym khác nhau rải trên cả vùng đất, sau đó tham dự giải Pokémon League, chiến thắng hết Elite Four và Champion hiện tại, nghe đã toát mồ hôi hột.
Nhắc đến quán quân, Fire chợt nhớ về việc cậu từng được nghe rằng Kanto và Johto có cùng một quán quân, tức hồi đó Red là người mạnh nhất của cả hai vùng đất. Nhưng xong rồi hội đồng thấy bè phái ác đảng cứ ngày càng lắm như kiến, không to thì bé, mình Red gánh không xuể, nên mới chia lại cái đó ra, lập cho Johto một quán quân riêng. Sau đó không biết chuyện đời đẩy đưa thế nào ở bên đó, cuối cùng chức Champion bị thảy cho cha của Wind, tức Gold.
...
Ảo chưa, ảo chưa. Và hai người đó vẫn giữ vững ngai vàng được đến tận bây giờ, tại đại khái là không ai đánh bại được các Gym Leader hết, mà có đánh bại được thì bức tường Elite Four vẫn chình ình ra đấy. Thật đúng "đời là bể khổ, qua bể khổ là hết đời".
Fire thì nhắm tới chức Champion của Kanto. Wind thì nhắm tới chức Champion của Johto. Chuyện là thế đó.
Nhưng, haiz, Fire bực điên đầu đi được. Trời ạ là trời ạ, suốt bao năm nay chưa một ai đánh bại được thầy của cậu, kiêm thủ lĩnh Viridian Gym - Green Oak hết! Đồng nghĩa với việc chưa một ai thu thập được cả tám huy hiệu cả! Và, chậc, Fire đau xót thay cũng lọt vào trường hợp đó. Đấu bao nhiêu lần thì thua vẫn cứ hoàn thua! Tức chết đi được!
Có hồi cậu nghe chị Blue hỏi thầy là sao không nhẹ tay một tí đi cho lũ trẻ còn có cơ hội. Green thẳng thẳng thừng thừng: "Không." Giờ Fire vẫn chưa tìm ra được tại sao thầy mình ngang bướng cứng đầu như thế. Chịu. Chỉ có Green mới biết nổi.
Nghĩ lung tung một hồi, rốt cuộc Charizard cũng đặt chân xuống màn cỏ xanh mướt đặc trưng của thị trấn Pallet. Fire nhảy xuống, cảm thấy bàn chân lành lạnh dù đang đi giày, nắng trên đầu nong nóng kiểu gì ấy. Ra là trời sáng rồi.
Cậu nhóc tóc đen hướng về căn nhà to nhất trong thị trấn. Qua cái cổng sơ sài, mắt đỏ liếc lấy liếc để, nhìn mấy cánh cửa nhà đóng im lìm, cảm giác quen thuộc. Nói gì thì nói, cậu ở đây cũng ngót nghét hai năm rồi mới di cư lên núi ở ẩn, nơi này dù không phải chốn chôn rau cắt rốn nhưng cũng là quê hương của Fire rồi. Trên giấy tờ là thế, trong tim Fire cũng là thế nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PokeSpe) Chaos
FanficDù đây là fanfic PokeSpe nhưng thực ra nhân vật chính của nó không phải tới từ PokeSpe, nó tới từ trí tưởng tượng của writer. Nói một cách ngắn gọn, đây là fanfic kể về thế hệ tiếp theo của dàn Pokedex Holder, nghĩa là kể về thế hệ sau thế hệ mà đã...