Aqua chưa bao giờ nghĩ đến việc Fire thay đổi biểu cảm trên mặt cả, trừ lúc đấu Pokémon ra. Cậu trai bí ẩn kém cô hai tuổi mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ chán đời và lạnh nhạt, như thể chẳng có gì đủ thú vị để lọt vào tầm mắt của cậu ấy không bằng.
Đấy chính là kết luận của cô, sau bảy ngày rong chơi ở đủ nơi tại vùng đất láng giềng.
Mượn lời của Hyacinth, nhằm "siết chặt tình bạn" giữa bọn họ, ba người quyết định đến Johto thăm thú, tiện thu thập thêm dữ liệu cho Pokédex luôn. Đặc điểm hệ sinh thái khác nhau nên suy ra tuy cùng một loài, nhưng đặc tính các Pokémon ở đây có phần khác biệt so với đồng bào của chúng ở Kanto. Số dữ liệu cô thu thập được trong một tuần qua nhiều gấp ba lần số cô có trong suốt một năm loanh quanh ở Cinnabar.
Người chiến thắng trong cuộc thi thu thập dữ liệu (do Hyacinth đề xuất) tất nhiên không ai khác ngoài Fire. Cậu ấy giỏi kinh khủng, chỉ sử dụng mình Charizard, bất chấp mọi điều kiện thời tiết, khắc hệ hay là môi trường xung quanh mà cứ cùng chú thằn lằn lửa quá khổ của mình lao vào tấn công. Cô tự hỏi làm thế nào hệ thống vận chuyển Pokémon không bị nổ tung khi cậu ta dốc hơn năm chục quả Pokéball đủ các loại vào trong, và sao phòng thí nghiệm của giáo sư có thể chứa hết đống bóng đó.
Tóm lại, kết luận của Aqua về Fire có thể gói gọn trong cụm từ "vi diệu". Trừ việc nấu ăn ra, cái gì cậu ấy cũng làm được, kiến thức về Pokémon thì sâu không đâu kể hết, có lẽ là thứ được truyền lại từ nhà vô địch Red và Gym Leader mạnh nhất Green Oak chăng? Nhưng mà, Aqua có cảm giác chẳng cần gia thế ông cha cháu con đó, Fire kiểu gì thì kiểu cũng thành một người như bây giờ.
Đó là lí do tại sao mà khi Fire trở về nhà trọ, Aqua đã thấy sốc tột độ. Ngồi kế cô, Hyacinth thậm chí còn phản ứng mãnh liệt hơn, cậu ta ho sù sụ vì sặc soda đang nốc ừng ực.
Fire mang theo... một cô bé.
Cô bé có mái tóc trắng đến quá hông, đôi mắt xanh trời lúng liếng như gương soi, gương mặt ưa nhìn khỏi cần bàn cãi, mặc bộ đồ màu đỏ chói vàng tươi tương phản từ áo tới quần so với ngoại hình tông lạnh của mình. Nụ cười tươi tắn rộng ngoác chẳng hề ý tứ trông dễ mến hết biết, đi bên cạnh một Fire ít nói trông hợp nhau đến lạ.
Fire bước vào nhà trọ, cô bé ấy lon ton đi theo, hai người cùng rảo bước nhanh tới chiếc bàn cô và Hyacinth đang ngồi. Aqua cá là mặt cô đang tròn to như một cái kính lúp cỡ gấp mười lần không bằng.
Hyacinth lắp bắp, "Fire... đây là... ?"
"Mối quan hệ của bọn tôi... phức tạp lắm, nhưng nói chung là người quen."
Bấy giờ, cô nhóc kia mới lên tiếng, tông giọng cao hơn bình thường thể hiện sự quá khích tột độ.
"Chỉ là người quen thôi á? Thôi nào Fire, em là người bạn duy nhất của anh trong bốn năm có lẻ đấy nhé!"
Aqua sốc hết cỡ. Cô cứ tưởng là Fire không có bạn nào gần tuổi trừ bọn cô chứ, hoá ra là... có kìa.
Rồi, cô bé mắt lam mới rời khỏi bản mặt than của cậu trai mắt đỏ, lúc này nhìn kĩ mới thấy, gương mặt xinh xắn của cô có vài vết xước bầm như vừa ngã từ trên cây xuống. Cô bé ấy mở miệng, định nói gì đó với bọn cô, nhưng lại mở to mắt ra như thể cô bé thấy người ngoài hành tinh. Rồi, cô nhóc quay sang Fire và... túm cổ áo cậu trai, lắc cậu ta như điên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PokeSpe) Chaos
FanfictionDù đây là fanfic PokeSpe nhưng thực ra nhân vật chính của nó không phải tới từ PokeSpe, nó tới từ trí tưởng tượng của writer. Nói một cách ngắn gọn, đây là fanfic kể về thế hệ tiếp theo của dàn Pokedex Holder, nghĩa là kể về thế hệ sau thế hệ mà đã...