Sáng đó, Aqua ở lại Goldenrod làm giám khảo, Hyacinth thì cùng Noivern bay về phía Ecruteak, còn Fire và Wind thì cùng cưỡi trên Charizard đến Violet.
Mọi chuyện sau đó thế nào, Wind đều nhớ không rõ. Cô đã đắm chìm vào niềm vui chiến thắng đến độ nhận thức nhoè hết cả đi, đầu óc lâng lâng như đang ở chín tầng mây. Lúc được ôm Pokédex và Pokéball chứa Cyndaquil trong tay, Wind chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế.
"Lúc giành lấy được Pokédex và Charmander, anh có cảm thấy thế này không?"
Cúi đầu cảm ơn giáo sư Elm, bước xuống vũ đài, Wind đi thẳng lên luôn khán đài, tiến tới nơi cao nhất. Nơi có một người duy nhất ngồi đó, gương mặt ra vẻ anh-biết-thế-nào-kết-quả-cũng-như-thế-này-mà.
"Có chứ," Fire chống cằm, tầm mắt ngang với Wind, ghế cao đến độ chân còn chẳng chạm sàn, "Anh vui đến độ còn chẳng nhớ nổi khoảnh khắc đó như thế nào."
Wind cười mãn nguyện. Đậu trên vai cô là Emolga, sải cánh bên vai còn lại là Pidgeot, nằm trong lòng bàn tay là Cyndaquil.
Cảm giác hạnh phúc này...
... không bao giờ tồn tại được lâu.
.
Fire và Wind, tuy giải đấu vừa bế mạc, nhưng đã bị giáo sư Elm gọi ngay lập tức. Mỗi đứa bị dúi vào tay một xấp giấy.
Với cụm "BÁO CÁO THIỆT HẠI" to đùng ở ngay trang đầu tiên.
Wind đã bỡn cợt rằng có lẽ con bé đã chiến đấu quá hăng, tới mức người ta phải ngồi đánh máy thiệt hại cơ sở vật chất và đòi tiền bồi thường ngay lập tức. Nhưng không phải như thế.
Đây là báo cáo thiệt hại về thành phố Ecruteak.
Rất nhiều người bị thương. Rất nhiều người mất tích. Rất nhiều công trình kiến trúc và nhà ở bị phá huỷ.
Đã có người chết.
Nơi tổ chức giải đấu Pokédex bị nổ tung hoàn toàn. Thủ lĩnh Morty của nhà thi đấu Ecruteak mất tích trong chính nhà riêng của mình.
Trong danh sách người mất tích có... Hyacinth.
Đã có người chết.
Và rất, rất nhiều trang báo cáo sau nữa mà Wind không thể tiêu hoá nổi. Cô nhìn sang Fire, thấy mặt cậu trai trắng bệch, Wind biết mình không nhìn lầm. Đây không phải là mơ.
Và nó lại xảy ra rồi, thêm lần nữa.
Một thứ quan trọng nữa vuột khỏi tầm tay Wind.
Cô bé yêu Johto. Cô cũng yêu thành phố Ecruteak. Cô yêu nét văn hoá đặc sắc không bao giờ lụi tàn, bất kể thời gian có trôi qua đến mấy. Trên tất cả, cô rất, rất, rất yêu cha mình.
Mọi thứ cứ thế... đi mất.
Wind phải ngăn mình không ói ra khi nhớ lại cảnh hoang tàn trên những tờ báo mười năm về trước. Cả thành phố bị một con Piloswine xới tung, băng Rocket đứng sau chuyện đó, những toà tháp sụp đổ. Đã có người chết.
Fire cầm chặt tờ giấy đến nỗi móng tay xuyên thủng qua, hô hấp loạn hết lên. Cậu chỉ vừa có một người bạn, và cậu ấy mất tích. Hyacinth có thể đã chết dưới đống đổ nát này. Fire nhớ, cao hơn cậu vài xen-ti, nhưng bề ngang thì xêm xêm nhau, không đời nào cậu ta có thể sống nổi nếu bị cả một toà kiến trúc đè lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(PokeSpe) Chaos
FanfictionDù đây là fanfic PokeSpe nhưng thực ra nhân vật chính của nó không phải tới từ PokeSpe, nó tới từ trí tưởng tượng của writer. Nói một cách ngắn gọn, đây là fanfic kể về thế hệ tiếp theo của dàn Pokedex Holder, nghĩa là kể về thế hệ sau thế hệ mà đã...