Đứng trước cửa phòng cấp cứu, cậu không ngừng lo lắng cho họ, chút xíu cậu đã quên teahyung rồi, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng thay vào đó là tiếng tít. tít thuê bao, chắc hẳn anh đang họp.
Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi đến cậu hỏi.
- cậu là người nhà bệnh nhân.
- Vâng ạ, họ sao rồi bác sĩ.
- chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể cứu được người đàn ông, do ông ấy mất máu quá nhiều, còn người phụ nữ thì cũng chỉ duy trì sự sống được mấy tiếng, cậu có thể vào thăm rồi ra đóng tiền phí.
- Vâng.
- Vâng.
Sao khi bác sĩ rời đi, cậu bước từng bước chân nặng nề đến phòng hồi sức của mẹ th, bước vào cậu thấy bà đang khóc, vì sợ bà kích động ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu đi đến an ủi bà, bà nhìn cậu và nói :
- dù sao mẹ cũng sắp gặp ông ấy, mẹ hy vọng con có thể giúp mẹ việc.
- việc gì vậy mẹ, mẹ cứ nói đi, con sẽ giúp mẹ.
- rất đơn giản, chỉ cần con sinh cho teahyung một đứa con, như vậy ta mới mãn nguyện mà thanh thản ra đi.
- mẹ, mẹ đang nói gì vậy, con là con trai làm sao có thể sinh con cho anh ấy với con cũng không hiểu, vì sao mẹ và mẹ con lại hôn ước này, con không có khả năng vì sao mẹ lại chọn con.
- mẹ biết, nhưng con không giống những người con trai khác, con có khả năng sinh con, với lại mẹ thích người con dâu chính là con.
- làm sao có thể chứ, ngay cả con còn không biết, làm sao mà...
- là mẹ con nói với mẹ, con rất đặc biệt có thể sinh con, vì vậy khi hai đứa kết hôn, mẹ rất mong chờ có cháu bồng, nhưng mãi cho tới 4 năm mà con chưa có thai, mẹ hỏi thằng bé thì nó nói con chưa sẵng sàng với việc này.
- hope à "nắm tay cậu "mẹ xin con, trước khi mẹ đi, mẹ chỉ muốn con sinh cho nó một bảo bối, mẹ chỉ có một nguyện vọng này thôi, con không thực hiện được sao.
- mẹ... con... dạ con hiểu rồi, con sẽ hết cố sức thực hiện nguyện vọng này của mẹ.
- hope à, cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều : bà vui vẻ ôm lấy cậu mà không biết tâm trạng của cậu rất buồn, có lẽ cậu vẫn nên ở lại Kim gia làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Cậu ở đó chăm sóc bà, nhưng bà cũng không qua khỏi mà ra đi, lúc anh đến cũng là lúc bà nhắm mắt ra đi.
Lễ tang được diễn ra linh đình, có rất nhiều đối tác làm ăn với anh đến tham dự và chia buồn cho họ, nhưng lại thiếu một người, không sai là hắn jeon jung kook, hắn không đến vì mấy ngày trước hai người họ có xích mích với nhau, liệu vụ tai nạn này có liên quan đến hẳn.
------------------------------
Buổi chiều khi tai nạn xảy ra
- alo thưa jeon tổng, chúng tôi đã sử lý vật cản trở anh, bây giờ còn một người, anh có thể chuyển tiền trước cho chúng tôi được không.
- được, các anh làm tốt lắm, còn người đó tôi sẽ từ từ xử.
- cảm ơn jeon tổng.
Tút. Tút bên đầu dây gác máy, hắn ngồi trên sofa được thiết kế trong phòng ngủ của hắn mà nhăm nhi ly rượu đắc tiền mà nở nụ cười nhếch mép. "không ngờ ngày tồi tàn của cậu đến nhanh quá nhỉ, kim teahyung, nếu lúc ngoan ngoãn trao đổi người với tôi thì bây giờ, tôi đâu cần giết người vô tội, tội lỗi quá đi .
- anh à, em về rồi em nhớ anh quá đi.
- về rồi sao lại đây, em đi đâu mau lại đây bồi tôi.
- em biết rồi: hắn và một cô gái nào đó mây mưa với nhau.
Không ngờ kẻ chủ mưu chính là hắn, rốt cuộc hắn tính giết ai thêm nữa, liệu anh sẽ là người nằm trong số đó sao, đón xem chap mới nha.
Ảnh phòng nơi ghế sofa của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( VKookhope ) Thù hận dẫn đến yêu anh
RomansaNếu nói bạn ghét thứ gì đó thì tôi sẽ trả lời : chính là hắn jeon jung kook, chính anh ta đã cướp đi những tháng ngày hạnh phúc của tôi, chính anh ta là kẻ giết chết người tôi yêu, và người vợ của anh ta cũng chính là người khiến người tôi yêu ru...