"Hôm nay có một giáo viên mới đến sẽ tiếp nhận lớp năm hai ba đứa." Đứng trên bục giảng Yaga Masamichi đối với ba học sinh của năm hai nói.
'Cạch' một tiếng, cửa gỗ cũ kĩ có dấu vết thời gian bị mở ra, bước vào là một cô gái trẻ trung thành thục. Mái tóc bạch kim dài rũ nghiêng về bên phải che đi sườn mặt phải, tóc bên trái được vén qua sau tai. Cặp mắt kính kim loại che giấu bớt tia nghiêm cẩn từ đôi mắt xanh lục.
Vị giáo viên mới mặc áo sơ mi vàng và quần bó đen. Cô đứng lên bục giảng, tự giới thiệu bản thân.
"Cô tên là Abeno Zero. Một năm này, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé, Gojo-kun, Getou-kun, Ieiri-san."
"Sensei~ em có câu hỏi!" Gojo Satoru giơ thẳng tay, cậu hơi gục đầu xuống một chút cặp mắt kính đen nhỏ lệch xuống để lộ ra đôi mắt xanh thẳm không thuộc về nhân loại, "Cô là gì vậy sensei? Lục Nhãn của em không đọc được tin tức gì từ cô."
Abeno Zero mỉm cười, "Nếu như Gojo-kun bỏ chân xuống bàn và ngồi đàng hoàng, cô sẽ nói cho em."
"Vậy cô mau nói đi~" Gojo ngả người ra sau ghế, không hề có ý chấp hành theo lời cô giáo.
'Vụt' bóng đen nhanh như cắt thổi qua, chưa để ai nhận rõ nó là thứ gì Gojo Satoru đã bị điều chỉnh ngồi nghiêm chỉnh thậm chí còn khoanh tay để lên bàn.
Quá nhanh!
Ba học sinh năm hai kinh hoảng.
"Gojo-kun đã ngồi nghiêm vậy cô sẽ nói." Zero vươn tay ra, những sợi dây leo từ cổ tay cô mọc ra quấn quanh tay cô rồi ngọ ngậu đứng thẳng, một vài sợi dài nhất chính là sợi khi nãy điều chỉnh lại tư thế ngồi cho Gojo Satoru.
Đôi tai của cô dần hóa nhọn lên 3cm như một bằng chứng cho thấy cô không phải người bình thường, hoặc là nói... không phải nhân loại.
"Cô là phù thủy sinh ra từ thời Heian, Abe là họ ân nhân của cô đặt cho cô."
"Abe no Seimei?!" hai mắt Gojo Satoru sáng lên như nghe thấy gì đó cực kì thú vị.
"Phải, chính là ngài ấy." Zero mỉm cười.
"Cô là phù thủy, không phải yêu quái sao?" Ieiri Shoko tò mò hỏi.
"Phù thủy và yêu quái khác nhau nhé, hai thứ này cùng lời nguyền cũng khác nhau." Zero cầm viên phấn viết lên bảng, "Yêu quái là sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, lời nguyền sinh ra từ cảm xúc của con người còn phù thủy sinh ra từ phản nghịch quy luật thế giới. Ba khái niệm khái nhau sinh ra ba hệ thống khác nhau."
"Sensei, lời nguyền có lời nguyền giả tưởng được tạo nên từ câu chuyện, chúng không phải yêu quái sao?" Getou Suguru giơ tay hỏi.
Zero nói, "Khác nhau, chúng không phải là một, nói thật lời nguyền giả tưởng yếu hơn yêu quái thật rất nhiều. Cô cho một ví dụ..."
Zero giơ tay lên, dây leo từ người cô trường dài ra dính vào trần nhà sau đó rũ xuống kết vòng thành một vòng cây treo trên trần. Zero búng tay một cái, vòng cây xuất hiện hình ảnh mờ nhạt rồi từ từ hình ảnh trở nên rõ ràng.
"Oa~" Gojo Satoru hưng phấn giơ tay, "Sensei, em muốn học cái này!"
"Em không học được, bất quá cô sẽ dạy em cái khác."
"Hảo a~ Zero-sensei tốt hơn Yaga-sensei nhiều đâu. Yaga-sensei đều dạy những đồ vật cũ rích, những thứ đó em đều thuộc làu làu chẳng cần đi học, buổi học thật nhàm chán. Rốt cuộc em với Suguru là 'mạnh nhất' nha."
Bị nhắc tên Getou Suguru chỉ cười không phản bác, hiển nhiên cậu rất tin tưởng vào thực lực của bản thân và bạn thân.
Yaga • vẫn còn chưa đi • Masamichi: "..."
Zero không ngoài ý muốn, từ lúc nhận hồ sơ cô đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu học sinh mang dáng vẻ 'duy ngã độc tôn'. Khi gặp được học sinh, Zero cảm thấy học sinh thiên tài từ khi sinh ra đã sở hữu Lục Nhãn tính tình còn khá lớn đâu.
Bất quá không sao cả, rất tốt.
"Yên tâm, cô sẽ không làm bọn em thất vọng."
Nhưng nếu như các em ngoan ngoãn đến nhàm chán như những học sinh bình thường, cô sẽ rất thất vọng a.
.
..
...
"Nhưng mà trường này quá tồi tàn rồi đi."
Trên đường về kí túc xá giáo viên Abeno Zero đối với trường học cũ kĩ có chút ghét bỏ, tuy là biết đám cao tầng kia không chịu rót tiền vào giáo dục nhưng như thế này quá kém, quá kém rồi.
Xem ra cô phải tìm cách cải tạo cơ sở vật chất trường học thôi, không đẩy ngã trùng kiến một lần được nhưng nâng cấp dần dần thì được nhỉ. Bất quá phải tìm sức lao động miễn phí...
A~ có rồi.
Bên ngoài làn gió mát có chút se lạnh thổi qua hành lang vị phù thủy vừa đi mang theo cả khí áp vị phù thủy vô tình phóng thích. Thấu kính kim loại lóe lên tia sáng, Zero cong cong lên khóe môi chớp mắt đã đặt mục tiêu vào những con mồi xấu số.
"Zero-sensei có chuyện gì sao, cô trông rất vui."
Ieiri Shoko tò mò nhìn giáo viên mới đến, khác với ấn tượng nghiêm túc ban đầu Zero-sensei rất hòa ái và hay cười. Nhưng mà nếu có ai trong họ đặc biệt nhất là Gojo quậy phá thì sẽ bị phạt kèm với nụ cười quỷ súc của sensei.
Đã qua ba ngày năm hai học sinh đã nắm bắt vững tính cách của giáo viên mới.
....tuy là Gojo quậy vẫn hoàn quậy.
"Không có gì hết, Shoko." Zero nghiêng đầu, dây leo hoa trên vai cô theo đó trườn qua vai Ieiri, nó luồng qua tóc Ieiri búi cho cô một búi tóc nhỏ lệch đỉnh đầu bên trái sau đó đặt một bông hoa rồi quay về với Zero.
Ieiri Shoko biết mình vừa được hoa làm tóc nhưng mà cô cũng kệ nó.
Hoa và dây leo của Zero-sensei như có linh tính, tự hành động tự phản kháng và còn biết tự truyền tin về cho sensei. Những bông hoa có thể tách rời khỏi sensei, sensei vẫn thường tặng học trò các bông hoa. Mỗi ngày đều là một loài hoa khác nhau, chúng nó đều tỏa ra mùi hương khác nhau.
Có mùi thơm, có mùi nhẹ nhàng cũng có mùi nồng nhưng tất cả bông hoa đều có một đặc điểm – giúp thanh tẩy cảm xúc xấu.
"Sensei, nếu như đem hoa làm thành nước hoa thì có giữ được tác dụng diệt trừ cảm xúc xấu không?" Ieiri lóe lên ý tưởng.
"Có, Shoko muốn nghiên cứu sao? Cô có thể cho em bao nhiêu hoa cũng được."
"Vâng! Cảm ơn sensei!"
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình Minh
Fanfiction"Bởi vì cô chính là lão sư mạnh nhất a." Cao trung Tokyo có một vị giáo viên cường đại. Đối với học sinh, người ấy là một người không gì không làm được. Đối với cao tầng, người ấy là một kẻ điên bọn họ không dám đụng. Đối với chú thuật giới, người...