"Làm rất tốt Helen!" Gojo Satoru giơ ngón cái lên, "Thầy biết thầy tin em được mà! Em đã cứu thầy một bàn thua trông thấy!"
"Haizzz vậy thầy làm ơn giải quyết ổn thỏa đi, đừng đẩy việc cho em!!"
Helen đập bàn đứng lên.
"Em còn rất nhiều việc! Không thể huấn luyện cho Itadori được!!"
"Ít nhất em cũng dạy Yuji cách dùng Hô Hấp Pháp chứ."
Hô Hấp Pháp... cách hô hấp của Sát Quỷ Đội, là tiền đề của kiếm thuật hơi thở.
Helen từng dạy Maki và Yuta nhưng cả hai đều không thể học được.
"Em không chắc đâu."
Gojo Satoru kéo Itadori đang ngồi co rúm một góc lại, vỗ vai cậu nói, "Không vấn đề gì, em cứ thử xem sao."
"...được rồi, em sẽ sắp xếp lịch nhưng cũng phải nửa tháng nữa. Trong thời gian đó thầy dạy Itadori học về chú lực đi!"
"Ok, cứ giao hết cho thầy."
Helen: "..." giao hết cho thầy?? Are you sure!?
Gojo Satoru: đương nhiên là không.
Helen: ha hả.
Helen đã trải qua bài học sương máu và thề không bao giờ tin vào Gojo Satoru.
"Itadori, tạm thời cố gắng học điều khiển chú lực. Nửa tháng sau sắp xếp được lịch, chị sẽ giúp em luyện thể thuật."
"Vâng! Abeno-senpai!"
Quả nhiên như Fushiguro nói, Abeno-senpai còn đáng tin hơn Gojo-sensei gấp trăm lần!!!
Nhưng hình như Fushiguro cũng đã nhấn mạnh.... trong từ điển của Abeno-senpai chỉ có đáng tin chứ không có ôn nhu?
Là sao??
Nửa tháng sau Itadori mới biết, câu nói rõ nghĩa là – Abeno-senpai hoàn toàn không nương tay khi huấn luyện!!
"Rồi~ hôm nay đến đây thôi nhé."
"....ây..."
Itadori nằm bẹp dưới đất, thở không ra hơi.
Vẫn chưa sử dụng được hơi thở, quả nhiên rất khó để học sao. Helen trầm tư, năm đó cô vì sao học được hơi thở nhỉ?
...hình như là do được Cựu thủy trụ dạy nền tảng rồi dựa theo cơ bản học những kiếm thuật hơi thở khác nhau....
Vậy là do người dạy sao!?
"Haizzz...." Helen thở dài.
Cô đúng là không hợp để dạy người khác.
"Yuji, đi giải trí chút đi. Em muốn xem phim không?"
"Hể? Được sao? Tuyệt vời!"
Itadori bật người ngồi dậy.
"Nhưng mà Abeno-senpai là người nổi tiếng, đi rạp xem phim được không?"
"Không vấn đề gì.
Helen vừa dứt lời, mái tóc xám bạc của cô biến thành màu đen, góc cạnh khuôn mặt thay đổi. Băng bịt mắt được tháo ra, thay vào đó là cặp mắt kính tròn. Điểm không thay đổi duy nhất là Helen vẫn nhắm mắt lại.
"Tuyệt quá, Abeno-senpai đã biến thành một người khác rồi."
"Fu fu~ thuật thức của chị rất tiện lợi mà." Nhờ nó mà ra đường không cần hóa trang rườm rà, chỉ cần đổi ngoại hình cái rẹt là xong.
Itadori chọn phim Người giun 2, đó là một bộ phim kinh dị ít người xem. Cả rạp chỉ có sáu người, ngoài Itadori và Helen thì chỉ có thiếu niên ngồi kế bên Itadori và ba học sinh trốn học khác nữa.
"Cũng hay đấy, Người giun 2 sao để về tìm phần 1." Helen nói.
"Người giun phần 1 không được hay lắm đâu senpai, chỉ có phần 2 mới hay."
Cậu thiếu niên kế bên Itadori bỗng nhiên lên tiếng tán đồng với Itadori.
"Đúng đúng! Phần hai phác họa rõ về sự biến đổi của người theo chủ nghĩ hoàn hảo."
"Nhưng mà phần ba chán thật đấy."
"Phải đó, dù sao cũng là phim kinh dị tàn bạo, yêu cầu nó lên tầm cao mới là lỗi của tụi mình."
"Ừ ừ!"
Helen: Yuji học đệ thật dễ thân với người khác.
Helen cười khẽ nhìn hai thiếu niên chụm đầu lại nói nhỏ bàn luận về phim. Helen không bị làm phiền bởi người bên cạnh, ngược lại cô bị làm phiền bởi ba học sinh bất lịch sự nói cực kì to tiếng đằng xa.
Thật khó chịu, Helen nhíu mày.
Bỗng nhiên cô đứng lên đến chỗ ba thiếu niên hung hăng mà đánh vào đầu chúng.
"Không ngậm miệng lại được ta liền cắt đầu lưỡi các ngươi nha~"
Ba thiếu niên muốn mở miệng chửi người lại phát hiện không mở miệng được. Hai cánh môi cứ như bị dán keo dính lại, cố thế nào cũng mở không ra.
"Haa~ như vậy là yên tĩnh."
Helen bẻ bàn tay vừa vung nắm đất vào người cô rồi hừ lạnh.
Itadori: "Senpai ghét nhất là xem phim bị tiếng ồn làm phiền mà."
Còn nhớ có lần chú hài gấu chuẩn bị đánh cậu đã gây ra tiếng động lớn, giây tiếp theo chú hài đáng thương bị đánh ghim vào tường.
Ba học sinh bất lương gặp chuyện na quỷ bị dọa sợ chạy mất dép, Helen còn chưa kịp biến miệng họ về như cũ.
Helen: Kệ đi, xem phim xong đi tìm chúng là được. Đã nhớ lớp và trường.
Quan trọng bây giờ là...
"Ha ha ha— tuyệt ghê, trên thế giới này ta có đồng loại sao?"
Chú linh đặc cấp sinh ra từ oán hận và ác ý của con người — Mahito ôm bụng cười lớn.
"Yuji, đem bạn mới quen của em rời khỏi đây. Ở ngoài giúp chị hạ 'màn'.... em biết hạ chưa?"
"Rồi senpai. Em rõ rồi ạ!"
Itatori nghiêm túc gật đầu, cậu kéo người bạn mới — Yoshino Juupei còn không biết gì đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Itatori dừng ngay ngoài cửa, hồi tưởng lại bài học của Gojo-sensei cậu chập ngón trỏ và ngón giữa lại, giơ lên.
Bầu trời xuất hiện tấm màn đen buông xuống che phủ toàn bộ rạp chiếu phim. Sự sụp đổ và tiếng vỡ nát của nội thất kiến trúc bên trong không một ai nghe được.
"Itadori-kun, cái người khi nãy là ai? Không thấy trong rạp, cứ như đột nhiên xuất hiện."
"... ahaha cái đó.... A! Yoshino cậu nhìn thấy chú linh sao?"
Yoshino Juunpei không rõ Itadori nói về cái gì nhưng nếu là người khi nãy thì...
"Ừ, tớ thấy được."
Mặt cùng cánh tay hoặc là nói khắp người đều có mũi khâu cùng đường chỉ có thể thấy rõ. Cặp mắt hai màu kì dị mang cảm xúc hưng phấn khi tìm được thứ mới mẻ.
"Cái đó được gọi là lời nguyền..."
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình Minh
Hayran Kurgu"Bởi vì cô chính là lão sư mạnh nhất a." Cao trung Tokyo có một vị giáo viên cường đại. Đối với học sinh, người ấy là một người không gì không làm được. Đối với cao tầng, người ấy là một kẻ điên bọn họ không dám đụng. Đối với chú thuật giới, người...