Chương 18: Thần minh

1.1K 162 10
                                    

Vào màn đêm tối đen như mực không có ánh trăng không có sao sáng chẳng có gì chiếu sáng cả, khi vạn vật đều rơi vào giấc ngủ yên tĩnh ở ngôi nhà trên núi lại không yên bình như vậy. Mùi máu đậm đặc trong không khí, sự tuyệt vọng đau khổ và lời cầu nguyện của thiếu niên không tin vào thần linh đang ở trước cửa tử đã sinh ra một phép màu.

"Xin Phật Tổ...phù hộ cho em trai tôi...nó có lòng tốt giúp đỡ mọi người và...tôi đã ngăn cản nó..."

Đôi mắt của Tokitou Yuichirou đã mờ đi trước mặt chỉ còn một màn sương che phủ mọi vật, cơn đau từ vết thương làm cậu càng thêm chết lặng. Nhưng mà dẫu vậy, cậu chỉ quan tâm duy nhất đứa em trai song sinh của mình.

"Tôi là một đứa tệ hại... nếu trừng phạt thì hãy trừng phạt tôi... làm ơn..."

Bầu trời không mây đột ngột xuất hiện một tiếng sấm vang trời làm run chuyển cả núi rừng, đi theo tiếng sấm rơi xuống là một cột sáng chiếu rọi cả màn đêm. Như thần thánh từ thiên quốc bước xuống nhân gian, mang theo vô hạn kỳ tích đáp lại lời thỉnh cầu của người chỉ còn chút hơi thở cuối cùng.

Khi cột sáng biến mất thân ảnh thiếu nữ bên trong nó mới hiện ra.

Mái tóc xám xanh nhẹ nhàng rơi xuống dọc sống lưng như tấm lụa sa hoa mềm mại bị tùy ý đùa giỡn nhưng chưa bao giờ mất đi sự lộng lẫy của nó. Thiếu nữ mặc bộ kimono hoa anh đào nổi trên làn nước, nhẹ nhàng đung đưa rồi tan biến. Đôi mắt thiếu nữ vẫn luôn nhắm, nhưng dường như có thể thấy được vạn vật.

Không nói không rằng, thiếu nữ chạy đi theo tiếng gọi. Bàn tay nắm chặt vào thanh kiếm, chém ngọt chiếc cổ của con quỷ đang tấn công một thiếu niên nhỏ yếu.

Không thèm nhìn con quỷ đang giãy dụa vô vọng, thiếu nữ quay lại nhìn cậu thiếu niên nhỏ tuổi.

"Cứu... cứu ca ca..."

Helen đỡ lấy thiếu niên mất sức lực ngã xuống, cô cúi người ôm ngang cơ thể gầy gò ốm yếu của thiếu niên lên.

...

Tại sao cô lại ở đây nhỉ?

"Cơ thể này... là linh hồn."

Không phải cơ thể thực, mà là linh hồn. Lại thêm vấn đề cần nghiên cứu.

Thuật thức của Helen – Vô Vi Chuyển Biến thức tỉnh nhờ đôi mắt nhìn thấu bản chất linh hồn.

Đơn giản là một thuật thức biến đổi linh hồn, nhưng đem nó áp dụng lại chẳng đơn giản chút nào. Vấn đề giữa cơ thể và linh hồn còn cả đống bí ẩn phải giải đáp, Helen nhờ có Gojo Yuuro đã giải mã kha khá nhưng vẫn còn thứ chưa được sáng tỏ.

Tỷ như tình trạng hiện giờ của cô.

"Ca ca..." Tokitou Muichirou đỏ ửng hốc mắt khi nhìn thấy Tokitou Yuichirou chỉ còn một hơi tàn, "Đừng mà... đừng chết... ca ca..."

Helen nhẹ nhàng đặt Tokitou Muichirou xuống sau đó qua xem vết thương cho Tokitou Yuichirou. Cô sử dụng Vô Vi Chuyển Biến để chữa trị lại linh hồn bị thương thông qua đó chữa lành cơ thể.

Khi Helen chữa trị xong, Muichirou lập tức nắm chặt tay anh trai, nước mắt tuôn rơi như mưa. Nếu như lúc trước chấp nhận lời đề nghị của Amane phu nhân, cậu đã có thể bảo vệ anh trai. Nếu như không có thần linh, nếu như thần linh không xuất hiện anh trai đã...

"Ca ca..."

Ta muốn mạnh hơn.

Mạnh hơn để bảo vệ ca ca.

Tokitou Muichirou lau đi nước mặt đầy trên mặt, đến khi giọt nước mắt cuối cùng biến mất. Cậu quay lại quỳ gối cúi đầu xuống cảm tạ hai vị thần minh.

"Ta không phải thần minh. Tên của ta là Abeno Helen."

Không phải... thần minh sao?

Muichirou ngây ngốc.

"Rõ ràng... là thần mà..."

Chỉ có thần minh mới nghe được thỉnh cầu của họ và đáp lại họ.

"Ngươi tên gì?" Helen hỏi.

"Là Tokitou Muichirou, đây là anh trai song sinh của tôi Tokitou Yuichirou." Muichirou giật mình đáp nhanh.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Rời khỏi đây." Muichirou nắm chặt góc áo, "Em muốn gia nhập Sát Qủy Đội. Ca ca thức dậy sẽ không cho phép, cho nên nhân lúc ca ca ngủ..."

"Vậy đi thôi."

Helen cõng Yuichirou trên vai, nắm tay Muichirou đi xuống núi. Khi xuống tới nơi, bọn họ đụng phải một nhóm người mặc đồ đen che phủ toàn thân cả mặc cũng có khăn che mặt đen. Chỉ có duy nhất vị phu nhân được bảo vệ đành sau là khác.

Phu nhân tựa như linh hồn của cây bạch dương nhìn thấy hai chị em như thấy được điều gì đó trấn động, bà ấy quỳ xuống, theo sau bà ấy những người mặc áo đen cũng quỳ xuống.

"Thần minh đại nhân."

Helen nhìn chằm chằm vào vị phu nhân kia.

"Abeno-sama, đây là Ubuyashi Amane phu nhân. Là người em vừa nói." Muichirou nhanh chóng giới thiệu hai bên, "Amane phu nhân, đây là Abeno Helen-sama..."

"Trên người ngươi có tàn uế..." giọng nói của Helen cắt ngang Muichirou.

Tàn uế đậm đặc đến bất thường, cứ như Amane phu nhân đã sống cùng người bị dính lời nguyền một thời gian dài. Nhưng mà có người bị lời nguyền đặc cấp ám mà sống lâu đến vậy sao?

"Bên người của ngươi có người bị ám sao?"

"Dẫn ta đến đó, ta sẽ giúp ngươi xử lí lời nguyền. Đổi lại hãy chăm sóc hai đứa trẻ này."

.

..

...

Lần đầu tiên gặp mặt Ubuyashiki Kaguya, Helen đột nhiên nhớ lại một hình bóng khi xưa. Đã từng... có người cũng giống như vậy, giọng nói gột rửa tâm hồn bị cuộc sống vùi dập, sự tồn tại của người ấy đem đến ngọn gió ôn nhu bao bọc bọn họ ngày qua ngày.

Nếu như đôi mắt kia không có vết bớt tím thì sao nhỉ, sẽ ôn nhu như tắm mình trong ánh nắng mùa xuân như người ấy sao?

Cho nên Helen vung kiếm lên, nhanh chóng xử lí lời nguyền ám cả gia tộc và tiện tay sửa đổi linh hồn của Ubuyashiki Kaguya, làm vết bớt biến mất.

"Ân, như vậy tốt hơn rồi."

Thật giống với đôi mắt của người trong giấc mơ của cô.

Người ấy cũng giống như cô có mái tóc bạc, xung quanh người ấy luôn có học sinh và đồng nghiệp. Bọn họ cùng nhau nở nụ cười vui vẻ, cùng nhau tận hưởng cuộc sống.

【Helen, hãy mỉm cười thật tươi khi bên cạnh em có những người quan tâm em nhé】

...

"Kami-sama, ngài chỉ cần Hô hấp pháp và kiếm thuật của Sát Quỷ Đội thôi sao?"

"Ừ, như vậy đã quá đủ rồi."

Muichirou ngồi yên để Helen giúp cậu chữa những vết thương sau khi liều mạnh luyện tập. Khác với Tokitou Yuichirou mắng cậu một trận, Helen chỉ giúp cậu chữa thương. Cảm giác thật ấm áp và ôn hòa.

Ba tháng sau khi mà Muichirou lên làm Hà trụ, Helen biến mất.

Cô trở về nhà.

⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ