"Suguru, em đã xem xong vụ việc của hai đứa nhỏ rồi?"
Zero ngồi xuống kế bên Getou, cô nhìn thoáng qua điện thoại đang mở kênh tin tức về vụ việc dân làng bị bỏ tù.
"Em nghĩ thế nào?"
"Bọn chúng đã bị trừng trị thích đáng."
"Phải." Zero búng tay, "Không phải việc gì có liên quan đến chú lực và lời nguyền thì chú thuật sư đều phải nhúng tay. Chúng ta bản chất vẫn là đối phó với lời nguyền, những người dân thường dù làm sai cũng có chính phủ xử lí."
"Như vụ việc của Riko, giáo phái gì đó đã bị chính phủ đóng cửa và cho người trong giáo phái đi chỉnh lại tư tưởng. Cái tà giáo đó không được chính phủ chấp nhận, người đứng đầu cũng là những kẻ thuê nguyền rủa sư giết Riko đã bị vào tù chung thân. Vụ việc lần này cô cũng cho chính phủ xử lí."
"Sensei... suy nghĩ của em... suy nghĩ là 'kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu' là sai sao?"
"Không, em không sai."
Nếu không sai vậy vì sao 'kẻ yếu' lại muốn giết hai cô bé đó – hai người có thể trở thành chiến thuật sư mạnh mẽ.
"Nếu như... thế giới không tồn tại lời nguyền, nếu như thế giới đều là chú thuật sư... sẽ không có khác biệt đối xử...."
'Bốp'
Zero dùng thiết quyền đánh vào đầu Getou.
"Tỉnh tỉnh, lý luận của Tsukomo Yuki không sai nhưng cô không tán đồng nó. Ai bảo trong giới chú thuật bình đẳng, nguyên cái khối u cao tầng hủ bại đó em không thấy sao? Em bảo cả thế giới đều là chú thuật sư, vậy em tính là khối u ác tính mang tên cao tầng hùng mạnh lên sao?"
"...a."
Bị đánh Getou Suguru quay đầu lại, nhìn lại lỗ hỏng màu đen nằm ở trên đầu. Cậu tỉnh ngộ.
"Thế giới luôn tồn tại bất công, từ thời Heian của cô đã như vậy rồi." Zero khoanh tay ngả lưng vào ghế, "Không phải ai cũng có suy nghĩ 'kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu' như em đâu Suguru. Đó là ôn nhu thuộc về em. Cô đã nói rồi, em không sai, chỉ là em phải mở rộng tầm nhìn ra. Em mới 17 tuổi thôi, vẫn còn kém lắm. Thế giới này, vẫn còn nhiều thứ em không thấy."
"Em đâu thể bằng cô sống ngàn năm."
"Cô cảm thấy hôm nay em đặc biệt ngứa đòn đấy Suguru, quả nhiên theo Satoru học xấu."
"Hahaha."
Getou cười vui vẻ.
Đến khi ngừng lại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
"Sensei, nếu em lệch lối, cô sẽ đem em về sao?"
"Việc đó còn phải hỏi?" Zero giơ tay lên búng trán Getou, "Đó là đương nhiên."
Lực búng không nhẹ chút nào, làm trán của Getou đỏ lên nhưng mà cậu lại không thấy đau chút nào.
"Sensei, cô sẽ thay đổi cao tầng sao?"
Lời này không phải do Getou nói mà là người đang ngả ngớt đi tới kia – Gojo Satoru.
Đến bây giờ Zero cũng không giấu nữa, nhưng cô không trả lời liền.
"Trở về gọi Shoko, Nanami, Yu và Fushiguro tới đi phòng khách tụ họp đi, cô sẽ nói hết thảy, tất cả kế hoạch của cô."
Kế hoạch của Zero chuẩn bị thì lâu nhưng chỉ góm gọn lại trong một câu ꟷ thay máu.
Dùng giáo dục làm nền tảng, dạy ra những học sinh tốt để thay thế tất cả đám trưởng lão ngồi trên ghế cao tầng. Mà giáo dục ở trường cao trung Tokyo không thể bỏ qua cao trung Kyoto. Nếu trường bên này rèn ra học sinh tốt mà trường bên kia cũng vậy thì dựa theo lợi thế đám cao tầng có bọn họ sẽ chẳng có cơ hội.
Cho nên Zero muốn nắm giữ cả hai trường, không cô còn muốn dạy dỗ mầm non từ nhỏ, tốt nhất mở trường tiểu học và trung học liên thông với cao chuyên chuyên môn. Đối với chú thuật sư, tuổi tác không quan trọng mà.
"Cô đã để người vào cao trung Kyoto rồi, chỉ cần chờ người đó nắm giữ trường bên đó nữa thôi. Sau đó cô sẽ dùng một thứ trao đổi với cao tầng, lấy về quyền tự chủ của hai trường."
"Đoạt quyền, thu hoạch nhân mạch, lợi dụng, khiến cho bọn họ không phải vì các ngươi làm việc. Hết thảy đều phải làm từng bước. Dĩ nhiên đám trưởng lão kia sẽ không để yên, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý trường kì kháng chiến, thay đổi kế hoạch vạn biến."
Chờ Zero nói xong, Gojo giơ tay, "Lão sư, chính vì ngứa mắt cao tầng lão sư mới chọn giáo dục sao?"
"Phải." Zero gật đầu, "Ngàn năm trước ta xem như người nhìn thấy chú thuật giới thành lập, ta quen Tengen cũng từ hồi đó. Tengen đối với ta nhân nhượng cũng vì biết ta là ai, đám cao tầng không dám động vào ta vì họ nghĩ Tengen chống lưng cho ta."
"Lão sư vậy ngàn năm này ngài đi đâu?" Getou hỏi.
"Tạm thời không thể nói." Zero cười khẽ, "Để lần khác đi."
Không hề có ai phản đối kế hoạch của Zero.
Cuộc họp kết thúc.
"Hảo, hôm nay mọi người muốn ăn gì?"
Gojo Satoru nhanh nhất báo ra một chuỗi đồ ăn, Haibara Yu đã ồn ào kéo Nanami đi mua nước ngọt, Getou và Shoko đang suy nghĩ chọn món gì thèm nhất. Fushiguru Toji đi đón hai đứa con hắn bây giờ đã quen với việc này.
"Suguru, đến bệnh viện đón Nanako và Mimiko đến ăn cùng."
"Nhưng mà lão sư, Nanako và Mimiko chưa được xuất viện."
"Ừ, đưa hai đứa nó trốn viện đến đây đi."
"Vâng!"
Tối đó cao trung Tokyo làm BBQ ngoài trời, mùi thịt nướng thơm phứt bay khắp sân, tiếng nhộn nhịp của một đám giành ăn và bốn đứa nhỏ ríu rít nói chuyện xen lẫn vào nhau.
Tại chỗ góc khuất không một ai nhìn thấy Zero đột ngột đổi sắc mặt.
Nhưng đó chỉ là thoáng qua mà thôi, giây tiếp theo cô đã cười tươi đuổi đánh Gojo vừa trộm đồ ăn của mình.
.
..
...
"Khụ khụ khụꟷꟷ khụꟷ"
Cuộn tròn trong chăn giảm bớt tiếng ho của mình Zero thống khổ che lại miệng. Từ kẽ tay cô có những giọt máu đỏ chảy ra nhuộm dần màu đỏ lên tấm nệm trắng.
Cả người Zero run rẩy, cố nén lại tiếng rên rỉ đau đớn từ lời nguyền gây ra. Tiếng thở dốc nặng nề yếu đuối, sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệt, Zero bây giờ rất yếu ớt. Những bông hoa và dây leo mọc đầy sàn đều héo tàn và tan dần thành bụi.
"Thời gian...sắp hết rồi."
Phải nhanh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình Minh
Fanfiction"Bởi vì cô chính là lão sư mạnh nhất a." Cao trung Tokyo có một vị giáo viên cường đại. Đối với học sinh, người ấy là một người không gì không làm được. Đối với cao tầng, người ấy là một kẻ điên bọn họ không dám đụng. Đối với chú thuật giới, người...