Ngày 24/12 một năm sau, Zero ngã bệnh, cả cao trung nhao nhao cả lên. Nếu ngã bệnh thông thường thì không nói, đằng này cô lại ho ra máu và dây leo đã héo tàn.
Zero biết bản thân đã đến giới hạn, cô gọi Fushiguro Toji, ba anh em Choso và ba học trò vào phòng.
"Uy lão thái bà, đừng làm như để lại di ngôn!" Fushiguro Toji hậm hực nói.
Nhưng bất kì ai cũng nghe ra tiếng run rẩy trong đó.
"Haha quả thật là để lại di ngôn."
Zero được Ieiri đỡ ngồi dựa lưng vào gối.
"Sensei! Không cần nói bừa, cô sẽ không sao!" Gojo nói.
"Nghe ta nói." Zero dùng giọng thật nhẹ nhàng, tựa như mỗi lời cô nói ra đều cố hết sức, "Ngàn năm trước trước khi phong ấn Sukuna ta đã gặp chuyện, ta kể rồi đúng không. Lời nguyền cho ta trường sinh nhưng không bất tử. Cứ qua hai trăm năm ta sẽ chết một lần sau đó chuyển thế bằng một hình dáng hoàn toàn khác, bắt đầu cuộc sống mới."
"Một tuần nữa sẽ tròn hai trăm năm, ta sẽ chết."
"Cho nên ta mong mọi người có thể tìm con gái của ta, chăm sóc chuyển thế của ta."
Toàn phòng tĩnh lặng.
Dù trong hoàn cảnh đau thương nhưng đầu mỗi người đều hiện lên dấu "???" to đùng.
"Lão sư nữ nhi!!!????"
"Ngạo tào! Tên nào gan vậy dám đẩy ngã lão sư????!!!!!"
Zero cười khẽ, "Haha dù là bây giờ Satoru vẫn thật thiếu đánh, còn nữa Suguru ta không thể có nữ nhi sao?"
"Không phải, lão sư có con gái thực bình thường." Getou nháy mắt đổi giọng.
"Hảo, ta đùa chút. Đó không phải con gái ta, là chuyển thế của ta."
"Ừmm.... giải thích thế nào nhỉ." Zero rối rắm tìm từ, "Chuyển thế của ta không có kí ức, toàn bộ đều bắt đầu lại từ trang giấy trắng. Chuyển thế của ta sẽ có tính cách tùy theo cách được nuôi dạy và hoàn cảnh sống, sẽ có con đường riêng của chính mình. Nhưng mà chuyển thế của ta có thể đến quá khứ tương lai để sinh ra, ta không rõ chuyển thế của ta sẽ ở đâu."
"Lời nguyền mà ta dính phải ép buộc ta trường sinh bất lão, trở thành phù thủy – thứ không thuộc thế giới này, mỗi năm đều chịu dày vò bởi lời nguyền. Bất quá khi cơ thể bị biến đổi, ta đã thay đổi cấu trúc một chút. Nếu như trước 20 tuổi ta học xong hỉ nộ ái ố thì lời nguyền sẽ được hóa giải, ta sẽ trở lại là con người. Nhưng nếu 20 tuổi ta vẫn chưa học xong thì ta sẽ nhớ lại hết thảy và lại biến thành phù thủy."
"Sau khi giải lời nguyền chuyển thế của ta chính là chuyển thế của ta, ta sẽ biến mất. Còn nếu không giải được lời nguyền chuyển thế của ta sẽ biến thành ta."
Zero nhắm hờ mắt lại.
"Đám cao tầng bây giờ còn oán khí rất lớn với ta, hãy dùng cái chết của ta đảm bảo tương lai cho trường."
Chỉ cần là người thông minh đều biết Zero muốn ám chỉ điều gì.
"Lão sư!"
"Ta muốn cho cao tầng một vố đau trước khi chết, ước nguyện này mấy đứa không đồng ý được sao?"
Cả đám rất muốn nói không thể, họ làm sao cho phép cao tầng vũ nhục sự ra đi của lão sư. Nhưng mà họ phản đối không thể nào thay đổi ý đã quyết của lão sư.
Nói xong Zero dựa vào gối, mắt không chịu được nữa mà nhắm lại.
"Lão sư ngủ rồi."
Ieiri và Getou giúp Zero nằm lại xuống giường, sau đó từng người nặng nề đi ra khỏi phòng.
Tin tức Zero bị bệnh bí mật truyền ra, cao tầng biết tin liền ngo ngoe rục rịch. Thật không ngoài dự đoán của Zero, bọn chúng nhờ Tengen đích thân chỉ tên Zero đi thanh tẩy lời nguyền đặc cấp.
Mặc cho mọi người ngăn cản, Zero nhận lời.
Tình báo có sai lầm hoặc là nói — cao tầng cố tình để sai lầm. Không phải có một đặc cấp mà đến ba con, với tình trạng hiện giờ của Zero, một con đã miễn cưỡng thanh tẩy chứ đừng nói đến ba. Nhưng mà cô vẫn cắn răng diệt trừ hết chúng nó, cô bị trọng thương và không thể chữa trị.
Cao tầng thông qua tai mắt biết được tin này liền mừng rỡ, tên nào cũng nhăm nhe muốn lấy lại quyền từ hai trường học.
Nhưng mà người ta có câu nói 30 chưa phải là tết.
Zero dùng hết sinh mệnh cuối cùng thông qua tai mắt của cao tầng để đặt 'chú ngôn' với chúng.
— Tuyệt đối không được động đến cao trung Tokyo và Kyoto nếu không sẽ nổ tung chết banh xác.
— Tuyệt đối không được nhúng tay vào nội bộ hai trường nếu không bị biến thành lời nguyền cấp 4.
— Nếu không tuân thủ pháp luật chết bất đắc kì tử.
Không ai dám coi khinh lời nguyền rủa của phù thủy, cao tầng chỉ có thể ngập đắng nuốt cay không thu được lợi gì mà còn bị mất luôn quyền quản lí cao trung Kyoto.
Bởi vì 'chú ngôn' nguyền rủa hiệu trưởng Kyoto không thể không giao lại chức hiệu trưởng, ông ta vốn định điều khiển trong bóng tối nào ngờ đây hiệu trưởng mới lên chức chính là người của Zero.
Nền tảng đã được xây dựng vững chắc, Zero yên tâm buông xuôi, giao tất cả cho đồng nghiệp và học trò của mình.
Trường chuyên môn Tokyo là một trường lớn gồm ba cấp học tiểu học sơ trung và cao trung hợp lại. Nhưng mà trường tiểu học và sơ trung xây trường tư nhân ở gần ngọn núi, trẻ em bình thường vẫn đến đó học được, trẻ em chú thuật sư thì được xếp vào lớp đặc biệt.
Theo lời Zero nói là, không nên vì giáo dục sớm mà tách chúng ra khỏi xã hội, cho nên mới có trường tư nhân như thế.
Giữa sân trường cao trung chuyên môn Tokyo có một bãi cỏ rộng và một cây cổ thụ cực lớn, cành cây của nó xum xuê trải rộng tạo thành bóng râm mát mẻ. Học sinh nghịch ngợm vẫn thường leo trèo lên cây chơi, giáo viên thường tổ chức ăn uống bên cạnh cây.
Nhưng mà nếu có người làm tổn thương cây dù chỉ là vô tình bẻ gãy một cành cây sẽ nhận hình phạt nặng nề. Bởi vì cây cổ thụ ấy là cây linh thiêng, biểu tượng của một nhà giáo vĩ đại.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình Minh
Fanfic"Bởi vì cô chính là lão sư mạnh nhất a." Cao trung Tokyo có một vị giáo viên cường đại. Đối với học sinh, người ấy là một người không gì không làm được. Đối với cao tầng, người ấy là một kẻ điên bọn họ không dám đụng. Đối với chú thuật giới, người...