Mùa xuân thế chỗ mùa đông, mùa hạ nối bước mùa xuân, nháy mắt vậy mà đã đến lễ tốt nghiệp của học sinh năm ba và rồi đến lễ nhập học của học sinh năm nhất.
Gojo Satoru, Getou Suguru và Ieiri Shoko đã lên năm ba nhưng mà cả ba vẫn thuộc quyền quản lí của Zero bởi vì cô cũng theo đó lên làm giáo viên năm ba. Nhưng mà không ai biết vì sao, Zero càng lúc càng vội. Cô cứ xuất quỷ nhập thần suốt, không ai đoán được cô làm gì.
Zero là chú thuật sư đặc cấp nhưng mà chỉ có Tengen ra lệnh được cho cô.... hoặc ít nhất trong mắt người ngoài là thế.
Chỉ có Fushiguro Toji và ba học sinh của Zero biết, ngay cả Tengen cũng vô pháp điều khiển được Zero. Nếu cần thiết, Zero có thể lật đổ Tengen bất cứ lúc nào.
"Suguru, cho em này."
Getou Suguru chụp lấy lọ thủy tinh có những viên thuốc màu trắng tinh như thạch ở bên trong.
"Gì vậy lão sư?"
"Mỗi lần em cắn nuốt lời nguyền chắc kinh khủng lắm, thuốc này cô nghiên cứu cho em. Trước khi cắn nuốt lời nguyền hãy uống một viên, nó làm lời nguyền có mùi thảo mộc và giúp em thanh tẩy cảm xúc xấu khi bị lời nguyền ảnh hưởng."
Zero đưa luôn một mảnh giấy và sáu bịch hạt giống cho Getou.
"Đây là cách làm ra viên thuốc và hạt giống, khi dùng hết em có thể tự chế hoặc tìm cô và Shoko hỗ trợ."
Getou nhận lấy nó, cậu mừng rỡ.
Không cần chịu đựng cái mùi vị giẻ rách kia nữa rồi!
"Hôm nay em đi làm nhiệm vụ ở ngôi làng nhỏ phải không? Cô đi cùng em đi, cô có việc muốn làm gần đó."
"Vâng." Getou gật đầu.
Nhiệm vụ của Getou là thanh trừ lời nguyền phá hoại ngôi làng.... hoặc là trên yêu cầu đã viết thế.
Nhưng khi Getou và Zero đi theo dân làng đến sâu trong hầm, nhìn thấy lồng sắt giam giữ hai bé gái bị hành hạ, hai người thật sự không tin nổi vào mắt mình.
Đám dân làng đó còn nói bọn chúng làm vậy là đương nhiên, hai con quái vật kia đã gây hại đến dân làng.
"...lại nữa rồi."
Zero thì thầm một câu nhỏ, một câu chỉ có Getou nghe được.
Cậu chưa kịp hỏi lão sư nói gì, Zero đã phá nát cửa lồng bằng bàn tay gỗ và điều khiển dây leo mềm mại kết thành võng nâng hai bé gái lên. Những dây leo đầu võng mọc dài ra nở rộ ra những bông hoa có mùi nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người khác cảm thấy thoải mái, sau đó dây gỗ mọc dài ra, tạo ra những vị thuốc khác nhau. Dây leo hì hục làm việc, dây thì tạo ra giọt nước nhẹ nhàng lau vết bẩn cho hai bé gái, có dây thì giã thuốc ra rồi đắp lên vết thương cho hai bé.
"Suguru, em trấn an hai đứa nhỏ, theo dây leo ra xe ở trên núi chờ cô."
"Dạ."
Zero đánh ngất hai dân làng rồi bỏ mặc bọn chúng, cô cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện.
[....tôi biết rồi, tôi sẽ cử người đến đó.]
"Tốt."
Zero cúp điện thoại trở về chỗ của Getou. Hai bé gái đã được sơ cứu xong và nằm trên võng dây leo, dựa vào nhau ngủ.
"Lão sư..." Getou nhìn thoáng qua ngôi làng, chần chừ không nói ra câu.
Zero lái xe rời đi, cô nhìn thẳng đằng trước nói, "Suguru, mấy ngày nay hãy xem tin tức đi, xem kĩ cách cô giải quyết vụ này. Đây là một bài tập dành cho em."
"...vâng." Getou không hiểu nhưng cũng chẳng hỏi lại.
Vài ngày sau báo chí đưa tin liên tục về vụ việc dân làng vùng thôn quê bạo hành hai bé gái vô tội. Hình ảnh hai cô bé Zero chụp bằng kí ức dây leo được đưa đầy lên các đài truyền hình và báo chí, khuôn mặt hai cô bé được che đi nhưng vết đánh đến lột da và đủ loại vết thương từ nhiều dụng cụ khác nhau đã tố cáo tội ác của dân làng.
Chính quyền đã điều tra và mở phiên họp công khai xử lí dân làng. Những kẻ có dính líu không một ai trốn thoát, cả thôn bị giải tán.
"Suguru-senpai!"
Getou Suguru buông điện thoại xuống, cậu ngẩng đầu nhìn thấy đàn em vừa đến.
"Haibara..."
"Anh vất vả rồi, em nghe nói Zero-sensei vừa giao cho em bài tập trường kì." Haibara Yu ngồi xuống kế bên Getou, "Học với Zero-sensei vất cả lắm hả senpai?"
"Haha có một chút thôi, sensei dạy rất tốt."
Đàn anh đàn em ngồi nói chuyện, từ trường học cho đến đồ ăn. Đột nhiên có một cô gái từ đâu ra đến hỏi hai người một câu...
"Cậu thích mẫu người con gái nào?"
Haibara nhanh nhảu trả lời ngay, "Em thích con gái ăn nhiều ạ!"
"Haibara..." Getou hết chỗ nói, thằng nhóc này sức cảnh giác quá kém, có nên bảo Zero-sensei huấn luyện đặc biệt cho nó không đây?
Haibara đột nhiên nhớ ra có nhiệm vụ phải làm nên rời đi trước, chỉ còn Getou cùng vị nữ chú thuật sư xa lạ ở trong khu bán nước.
"Cô là ai?"
"Chú thuật sư đặc cấp, Tsukomo Yuki."
Là người nổi tiếng không chịu nhận nhiệm vụ nào và chỉ quang quẩn ở nước ngoài mấy năm nay.
"Cậu đang bối rối về chuyện của hai đứa nhỏ sao Getou-kun? Nếu như hai đứa nhỏ này sống trong thế giới không có lời nguyền thì tốt hơn rồiꟷꟷ"
"Tsukomo Yuki, thỉnh tránh xa học sinh của ta ra."
Tsukomo Yuki nhìn ra cửa, người vừa nói là nữ chú thuật sư tóc bạch kim đeo kính. Nhưng mà cô chưa từng thấy cô ta ở đâu cả, vậy mà cái áp lực gì thế này?
"Sensei." Getou đứng lên.
Nghe Getou gọi cô gái kia như vậy Tsukomo Yuki đã đoán được người này là ai.
Abeno Zero – chú thuật sư đặc cấp bí ẩn, thân phận chỉ có Tengen-sama biết. Từ khi cô ta làm giáo viên ở cao trung đã năm lần bảy lượt chọc điên cao tầng nhưng vẫn bình an vô sự đến bây giờ và vẫn thích gì làm đó mặc kệ lời cảnh cáo từ cao tầng.
Từ những gì nghe được từ cô ta Tsukomo Yuki biết bản thân không thể tiếp cận được học trò cô ta dạy, người này nổi tiếng là kẻ điên. Ai dám động vào học trò cô ta chỉ có nước đến cao trung làm lao công. Một đám nguyền rủa sư chính là ví dụ điển hình.
Hôm nay vô tình gặp phải Getou Suguru, vốn nghĩ sẽ truyền bá tư tưởng được nào ngờ vẫn đụng phải Abeno Zero.
"Rồi rồi, tôi rời đi ngay đây."
Tsukomo Yuki giơ tay tỏ ý đầu hàng sau đó cô rời đi ngay, chẳng dám dây dưa với kẻ có gan lật tung nóc nhà cao tầng.
BẠN ĐANG ĐỌC
⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình Minh
Fanfiction"Bởi vì cô chính là lão sư mạnh nhất a." Cao trung Tokyo có một vị giáo viên cường đại. Đối với học sinh, người ấy là một người không gì không làm được. Đối với cao tầng, người ấy là một kẻ điên bọn họ không dám đụng. Đối với chú thuật giới, người...