Chương 29: Zool

561 78 2
                                    

Itadori giúp Juunpei giải đáp nghi hoặc, sau đó cậu nhận được câu hỏi.

"Itadori-kun nghĩ nhân loại có tâm không?"

"...hả?"

"Mẹ tôi là mẹ đơn thân, mẹ đã gặp chỉ trích rất nhiều từ những người xung quanh. Tôi thì gặp bạo lực học đường ở trường, mọi người đều thờ ơ vờ không nhìn đến và chẳng quan tâm đến việc tôi bị bắt nạt."

"Con người có tâm sao? Tôi đã nghĩ không quan tâm là tính tốt đẹp của con người. Vậy vì sao chú thuật sư lại chiến đấu bảo vệ những người vô tri xa lạ? Lờ nó đi mà sống có phải tốt hơn không."

Itadori trầm mặc.

Itadori suy tư.

"Nhân loại có tâm chứ. Tình yêu mà mẹ cậu dành cho cậu chẳng phải đã chứng minh rồi sao." chần chờ một lúc Itadori mới nói.

"Nếu vậy chẳng lẽ tớ và mẹ bị nhân tám nguyền rủa sao chứ!"

Nhìn Junpei đột nhiên kích động, Itadori nghiêm túc nói, "Tớ sẽ không nguyền rủa Yoshino, chắc chắn."

"Nếu Yoshino không có bạn, tớ sẽ làm bạn cậu. Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ tớ sẽ giúp cậu."

"....gì chứ..." đừng tự tiện hứa như vậy, chúng ta chỉ vừa biết nhau thôi mà.

Chờ đến khi Helen xách Mahito đã bị biến thành con chú linh nhỏ đi ra, Itadori và Junpei đã nói chuyện lên trời xuống đất trông rất vui vẻ.

"Có gì xảy ra sao? Yoshino-kun trông như đã bỏ bớt gánh nặng."

Helen tươi cười hỏi, đánh một trận đã tay làm cô rất sảng khoái, ngược lại với cô thì Mahito giờ vào trạng thái chết lên chết xuống gần như sẽ bị thanh tẩy bất cứ giây nào.

Cùng là một loại thuật thức nhưng Helen đã nghiên cứu linh hồn hơn năm năm, Mahito vừa mới sinh ra làm sao thắng được Helen trong cùng một lĩnh vực.

Hắn muốn thắng không được, muốn bỏ trốn cũng không xong. Helen biến nó thành chú linh cấp 4 định mang về cao chuyên cho Gojo-sensei nghiên cứu.

"Bọn em đã trở thành bạn." Itadori khoát vai Junpei cười sáng lạn.

Helen nói, "Chị mang thứ này về cao chuyên, vậy Yuji đi chơi tiếp với bạn mới của em nhé."

"Vâng senpai! Chị vất vả rồi!"

Helen vẫy tay chào tạm biệt, trước khi đi cô chạm vào trán của Junpei, vết phỏng của tàn thuốc trên mặt cậu liền biến mất.

"Chị đi trước."

Thoáng một cái Helen đã biến mất.

Junpei ngơ ngác.

"Vết sẹo... biến mất rồi."

"Senpai cực kì chu đáo a."

Itadori • fan não tàn của Helen • Yuji cười nói.

"Junpei tớ đói quá, chúng ta đi kiếm quán ăn đi."

"Vậy muốn đến nhà tớ ăn không?"

"Có phiền mẹ cậu không?"

"Hẳn là không."

"Vậy đi thôi!"

⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ