Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~
Tiểu gia hỏa phồng khuôn mặt nhỏ, mắt mèo tích đầy nước, bé quật cường cắn lỗ tai thỏ nói: "Ô, ô nhân gia không muốn."
Diệp Tang thật khổ tâm.
Bé cảm giác răng của mình bị cắn hỏng. Mấu chốt là Thẩm thúc thúc bên cạnh còn muốn bé nhổ ra.
Thẩm Sơ Trần cảm thấy có thể cứu hoa đăng này một mạng. Vì thế phát điên mà nhéo khuôn mặt mũm mĩm của tiểu gia hỏa, xem bé còn cắn không buông, anh thiếu chút nữa hỏng mất.
"Diệp Tang Tang, Cháu nhả ra!! Nhả ra cho ta!!"
Rốt cuộc.
Dưới sự nổ lực không ngừng nghỉ của Thẩm Sơ Trần, Diệp Tang rốt cuộc không tình nguyện nhả ra.
Tiểu gia hỏa che lại cái miệng nhỏ, lưu luyến nhìn đèn lồng con thỏ, phồng khuôn mặt nhỏ tràn đầy tiếc nuối.
Bà chủ quầy hàng hung hăng nhíu mày, nhìn con thỏ bị cắn thiếu một bên lỗ tai, khóe môi hơi buông xuống.
Chỉ thấy đối phương chậm rì vươn tay tới, cười hỏi: "Tiên sinh."
"Xin hỏi ngài mang tiền sao?"
"......" Một câu.
Hỏi đến Thẩm Sơ Trần cứng miệng.
Tiền?
Đại lão giống như anh sẽ mang tiền mặt sao?
Thẩm Sơ Trần thấy có một đám người đang xông tới, anh nói không lại mấy người này, vì thế dứt khoát ôm Diệp Tang vào trong lòng ngực, xách theo hoa đăng thỏ con tinh xảo đưa qua.
Khóe môi của anh cong lên, nỗ lực nở một nụ cười "Bình dị gần gũi".
Anh thành khẩn nói: "Tôi cảm thấy......"
"Nó còn có thể cứu được."
"......" Chung quanh nháy mắt an tĩnh.
Chỉ thấy bà chủ nhìn chiếc hoa đăng kia vài giây, sau đó nhìn chằm chằm Thẩm Sơ Trần, thở dài nói: "Các cậu đây là không có tiền?"
Thẩm Sơ Trần: "......"
Tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng sự thật xác thật là thế.
Bà chủ vội vàng dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía anh, "Cha đơn thân nuôi con cũng không dễ dàng."
"Thôi thôi, hoa đăng này tặng cho các cậu."
Dừng một chút, bà chủ nói lời thật từ trong đáy lòng, "Thấy con gái cậu đáng yêu nên tôi không lấy tiền hoa đăng này."
Bà chủ nói xong liền ghét bỏ vẫy tay, ý bảo anh có thể đi rồi.
"......"
Thẩm Sơ Trần không nghĩ tới mình đường đường là một đại lão giết người như ma, cuối cùng lại lưu lạc đến mức phải nhờ vào mặt mũi của con nít.
Tiểu gia hỏa ngốc nghếch lắc đầu, ý thức được bọn họ có thể đi, lập tức ngọt ngào mở miệng:
"Chú ơi ~ Tang Tang đói bụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau Sủng
RomanceHán Việt: Ngã bị ngũ cá phản phái ba ba tranh trứ sủng Tác giả: Cấm Chiêu Sơ Kiến Nha Edit by: KlaraHa1314 Tình trạng: cv-on going, edit-on going ~~~~~~~~~~~~~~ Diệp Tang có năm vị ba ba tội ác tày trời đều nằm trong tiểu thuyết, làm nhiều chuyện xấ...