Chương 166: Cùng ba ba làm bánh kem (1).

1.5K 125 2
                                    

Xin lỗi mọi người vì bản dịch xảy ra lỗi nên đăng trễ! Thanks for reading!!💕
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn tư thế kia, không biết còn tưởng rằng đi trả thù đấy.

......

Thực hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên Hoắc Nghiêu tới, anh ngựa quen đường cũ dẫn theo trợ lý Triệu đi đến thư phòng.

Thân là chó săn số 1 của vai ác, trợ lý Triệu tiến lên một bước nóng lòng muốn đạp cửa.

Kết quả làm cậu không ngờ tới chính là Thẩm Sơ Trần thế nhưng không đóng cửa.

Cửa thư phòng mở rộng, anh lười biếng dựa vào trên bàn làm việc, đôi mắt đào hoa cong lên, tư thế cà lơ phất phơ thật sự có cảm giác đã chờ đợi rất lâu.

Trợ lý Lưu cũng mỉm cười đứng ở bên cạnh.

Chó con đang ngủ trong phòng làm việc cũng quơ quơ cái đuôi.

Bây giờ nó là một chú chó đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Đầu tiên là ở nhà của Hoắc Nghiêu, bây giờ lại chạy đến trong nhà của Thẩm Sơ Trần, trong lúc đó còn trốn ở trong thư phòng của Mộ Sâm mấy ngày.

Quả nhiên.

Có năm người cha chính là không giống nhau.

Ngay cả ổ chó của nó cũng mỗi nơi mỗi chỗ.

......

Hai bên im lặng đối đầu nhau, coi như ai ít nói sẽ thắng.

Cuối cùng.

Vẫn là Hoắc Nghiêu thiếu kiên nhẫn, đè nén lửa giận trong lòng, cười như không cười hỏi, "Cậu nên giải thích cho tôi biết kết quả xét nghiệm ADN của con nhóc kia là như thế nào?"

"Như thế nào?" Thẩm Sơ Trần thản nhiên ngồi xuống ghế, chống cằm, cười hỏi: "Còn cần tôi đưa xét nghiệm ADN cho anh coi lại không?"

Hoắc Nghiêu: "......" Hình như cũng không cần.

Anh sợ bị tức chết.

Anh hít sâu một hơi, ngồi đối diện với Thẩm Sơ Trần nheo lại đôi mắt dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống bàn, giọng nói lạnh lùng, cả người không tốt lắm:

"Cho nên, tại sao con gái của tôi lại có hai người cha?"

Thẩm Sơ Trần do dự một chút, hơi buông tay: "Cái này, chỉ sợ anh phải đến tìm mấy người ông nội của nó mà hỏi cho rõ ràng."

Thành thật mà nói.

Anh thông minh một đời, nhưng chỉ chuyện này nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Lúc nó tìm anh, anh có biết nhóc con đó từ đâu chui ra không?" Thẩm Sơ Trần sờ cằm, như suy tư điều gì mà hỏi.

Sau khi Hoắc Nghiêu bình tĩnh lại, nhìn Thẩm Sơ Trần càng nhìn càng không vừa mắt, anh hừ cười một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc, "Không biết, như từ trên trời rơi xuống."

Nhớ lại lúc hai người mới gặp, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói, "Tôi tưởng đó là ăn vạ."

Lúc trước thiếu chút nữa ném vào Cục Cảnh Sát.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ