Chương 114: Cháu biết họa tranh thuỷ mặc.

2.2K 145 0
                                    

Hoắc Thần Du nhéo mặt bé, nghiến răng thấp giọng nói: "Đó là thầy giáo mà gia gia tìm cho em, có muốn giành lại không?"

"Ô...... Oa, oa không cần......"

Mắt mèo của tiểu gia hỏa hơi trợn to, khuôn mặt nhỏ bị nhéo ngẩng lên, mồm miệng không rõ nói.

Bé từ nhỏ đã bị các gia gia bắt học các loại cầm kỳ thư họa.

Đàn tranh tranh thuỷ mặc.

Mới không muốn học lại đâu ô ô ô.

......

Kết quả ca ca nhà mình tựa hồ không có nghĩ như vậy.

Hoắc Thần Du hơi nhíu mày, nhìn tiểu gia hỏa mồm miệng không rõ, nói: "Anh chỉ hỏi em có muốn hay không?"

Diệp Tang: "Không......" Bé không cần!

"Không. Em muốn." Tiểu thiếu gia không chút nghĩ ngợi đánh gãy bé, liếc Thẩm Dao, khóe mắt hơi cong, tràn đầy mỉa mai.

Dám giành thầy của em gái cậu ư? Được cậu đồng ý chưa.

"Không muốn, không muốn, không cần ~" tiểu gia hỏa điên cuồng lắc đầu, ôm chặt đùi cậu chết sống không cho đi.

"Ô......" Bé hiện tại nhìn thấy tranh thuỷ mặc liền muốn khóc, thật sự không nghĩ lại trải nghiệm loại khó khăn dân gian này.

Hoắc Thần Du nhìn chân bị ôm gắt gao, khóe môi run rẩy hoàn toàn hận sắt không thành thép.

Đây chính là con gái của Hoắc Nghiêu đó. Không nói sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn độc ác, nhưng tính cách cũng không nên mềm yếu như vậy chứ.

Tiểu thiếu niên ngồi xổm xuống, nhéo khuôn mặt của tiểu gia hỏa, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Ngốc."

Mềm như bánh bao. Một chút tính tình cũng không có?

Diệp lão tiên sinh xoa chòm râu, cao thâm khó đoán mà nhìn Hoắc lão gia tử, cười nói: "Cũng không phải tôi không muốn thu cháu gái nhà ông làm đồ đệ."

"Thu đồ đệ cũng phải xem duyên phận, không liên quan gì đến xuất thân."

"Cô bé này lớn lên đáng yêu, hợp mắt duyên của tôi, huống chi cũng coi như là có thiên phú với tranh thuỷ mặc."

"Cháu gái nhà ông hình như mới có năm tuổi đúng không?"

Đứa nhóc năm tuổi thì biết cái gì? Ông là tới dạy học trò, không phải tới chăm trẻ.

Hoắc lão gia tử không phục nói: "Năm tuổi thì làm sao vậy? Cháu gái tôi tuy rằng nhỏ chút, nhưng mấy cái chuyện tranh thuỷ mặc này ông tưởng tự nhiên mà biết sao? Không được từ từ dạy sao?"

Tuy rằng ông cũng biết cháu gái nhà mình vừa thấy liền biết cũng không học được thứ này. Nhưng ông của cô bé không cần mặt mũi sao? Nếu cháu gái bảo bối biết mình bị cự tuyệt, khả năng sẽ thương tâm muốn khóc.

Diệp lão gia tử lười cùng cái con người bao che này lãng phí miệng lưỡi. Ông nhìn đến Thẩm Dao thì trong mắt nhiều chút ý cười, lại nhìn về phía cậu nhóc đứng bên cạnh Thẩm Dao, ánh mắt dừng một chút, hỏi: "Đây là......?"

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ