Chương 182: Gà con của Tang Tang.

1.5K 114 2
                                    

Edit by: KlaraHa1314
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu nhỏ của Diệp Tang lười biếng dựa vào trong ngực của ba ba nhà mình, nhỏ giọng nói, "Bảo bảo năm tuổi cũng cần mặt mũi."

Anh nghe vậy lười biếng ngáp một cái, mắt đào hoa híp lạiị, có chút mơ màng sắp ngủ.

Anh xoa đầu cô bé, chậm rãi đem người từ trong lòng ngực kéo ra, mặt mày cong cong, "Được rồi. Đi ngủ thôi."

Tiểu gia hỏa rõ ràng là không buồn ngủ, bé vươn tay nhỏ túm lấy ba ba nhà mình, một bộ dáng thần bí, "Ba ba, con dẫn ba đi xem cái này."

Thẩm Sơ Trần nhấc mí mắt lên, cười ừ một tiếng, học theo giọng điệu của bé mà trả lời, "Cái gì vậy?"

Diệp Tang nắm góc áo của anh bước chân ngắn nhỏ chạy lên phía trước, mắt mèo của bé nhìn trong trẻo và mềm mại, đi phía trước thỉnh thoảng còn nghiêng ngả mấy cái, như con chim cánh cụt nhỏ.

Thẩm Sơ Trần tùy ý để bé nắm, bước chân dài chậm rãi đi theo.

Đêm tối, có cái gì đẹp hơn so với ôm khuê nữ đi ngủ?

Hình như không có.

Vì thế anh càng thêm lười nhác nhấc không nổi tinh thần.

Tiểu gia hỏa bước chân ngắn nhỏ dẫn anh tới sau núi, Thẩm Sơ Trần giơ tay đè lại chùm tóc của bé, hơi buồn cười mà hỏi lại: "Dẫn ba tới chỗ này làm gì?"

Diệp Tang vươn tay nhỏ đè xuống chùm tóc của mình, mở to mắt mèo nhỏ, ngữ khí mềm như bông, "Ba ba ~"

"Hửm?" Anh ngân giọng, nhìn thấy tiểu gia hỏa kia lắc lư chạy lên trước.

Thẩm Sơ Trần cũng không cản, đứng ngây người tại chỗ chờ gần hai ba phút, tiểu gia hỏa vội vàng chạy về, thuận đường nhào vào trong lòng ngực mình.

"Oa -- ba ba!!" Giọng nói mang theo vẻ hoảng loạn.

Đáng yêu đến mức anh nhịn không được nâng đầu ngón tay như ngọc lên nhẹ nhàng nhéo mặt cô nhóc, "Làm sao vậy?"

Đôi mắt mèo xinh đẹp dưới hàng mi cong vút của tiểu gia hỏa vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

Bé che lại cái đuôi nhỏ sau mông, nước mắt lưng tròng bắt đầu cáo trạng, "Pep, Peppa cắn con."

Thẩm Sơ Trần: "......"

Peppa?

Peppa!

Khóe miệng anh run rẩy.

Nếu anh nhớ không lầm, đây là một con heo đúng không?

"Tại sao một con heo lại muốn cắn con?" Anh chớp mắt, hơi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Không đúng.

Trọng điểm bây giờ không phải là heo cắn hay không cắn, mà là tại sao sau núi Mộ gia lại có heo?

Thẩm Sơ Trần còn chưa kịp nghi hoặc vài giây, liền thấy được "Peppa" trong miệng Diệp Tang lao ra.

Khóe miệng anh run rẩy, theo bản năng ôm chặt khuê nữ trong lòng ngực, đứng lên từ trên cao nhìn xuống con "Heo" này.

[DROP] Tôi Bị Năm Cái Vai Ác Ba Ba Tranh Nhau SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ