Lục Khởi rõ ràng hiểu tất cả về Hoắc Minh Sâm, hiểu thế nào làm cho cậu vui vẻ, hiểu thế nào làm cậu tức giận, hiểu mọi vui buồn đau khổ của cậu là vì đâu, biết rõ cậu hơn cả bản thân.
Nếu không còn vấn đề gì khác thì hắn nguyện ý dỗ dành.
Xe của Hoắc Minh Sâm đến lầu dưới của ký túc xá, Lục Khởi nói,
"Vậy tôi trở về phòng ngủ, cậu cũng nghỉ sớm một chút."
Hoắc Minh Sâm lại muốn hút thuốc lá, mà không biết nhớ tới điều gì, liền bỏ đi ý nghĩ đó, cậu theo bản năng vê vê đầu ngón tay, trong đêm đen đứng đối diện Lục Khởi nói,
"Tôi biết."
Phòng ngủ dưới lầu đâu đâu cũng có uyên ương tình nhân, cùng nhau ấp ấp ôm ôm không chịu buông tay, hận không thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Hoắc Minh Sâm trước đây vừa nhìn đã thấy phiền, hiện tại lại khó giải thích có chút... hiểu cảm giác này.
Cậu nhớ tới ngày hôm nay bị ấn ở trên xe hôn đến cả người như nhũn ra, bỗng nhiên hạ cửa sổ xe xuống, nói với Lục Khởi,
"Lại đây."
Bộ dáng ngang ngược độc tài rất khó khiến người tưởng tượng cậu thuần 0, Lục Khởi cúi người, lấy tay chống nóc xe, phảng phất hiểu cậu muốn làm gì,
"Lá gan cậu lớn thật, không sợ bị người khác thấy à?"
Hoắc Minh Sâm lớn tới từng tuổi này ngoại trừ ông ra chưa từng biết sợ ai, cậu không kiên nhẫn lên tiếng giục,
"Sủa cái gì, nhanh lên."
Lục Khởi thở dài, thấy không ai chú ý tới bên này, cúi đầu dựa vào bóng cây và đêm đen yểm trợ cùng cậu hôn nhau, không giống với lần trước mang theo sức mạnh nhai nuốt bá đạo, triền miên tới độ làm người ta sợ hãi.
Hoắc Minh Sâm cũng không biết vì sao về được ký túc xá, bất quá là chân cứ nhẹ nhàng, vào cửa rồi gục trên giường. Phương Kỳ đang chơi game, thấy thế tranh thủ liếc mắt nhìn,
"Sao mà vừa về đã gục vậy? Uống say rồi?"
"Không uống."
Hoắc Minh Sâm mở điện thoại ra, đầu ngón tay cứ chần chừ ở avatar của Lục Khởi rất lâu, cuối cùng vẫn không ấn vào. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi tắm, mà tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó, vòng lại ra ban công gọi điện thoại, tiện tay đóng cửa, chỉ có thể nghe thấy vài chữ linh tinh.
"... Tôi nhớ công ty hiện tại đang tuyển phiên dịch phải không... Ừ, đúng, đem mấy phần văn kiện tới đây... Phía tôi có ứng cử viên phù hợp, trước thứ sáu là được... Không cần nói với ba tôi đâu, lương trực tiếp lấy từ tài khoản của tôi."
Hoắc Minh Sâm nói chuyện điện thoại xong, từ ban công đi ra cúi đầu đi vào buồng tắm, thầm nghĩ cậu lần đầu tiên trong đời vì người khác mà nhọc lòng, Lục Khởi tên khốn kiếp này nếu là dám làm chuyện có lỗi với cậu, trước tiên là phế hắn rồi nói tiếp.
Giường ngủ Phương Kỳ gần ban công, tuy rằng không nghe rõ ràng, mà trời có mưa cũng có thể nghe ít nhiều, trong lúc nhất thời đối với người anh em này ngoại trừ lo lắng vẫn là lo lắng, hắn thở dài, một bên chơi game vừa nói,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo
Tiểu Thuyết ChungTên tác phẩm: Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm (不做软饭男) Tên khác: Bất Tố Nhuyễn Phạn Nam Tác giả: Điêu Bảo ( 碉堡) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại : Kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không, dốc lòng nhân sinh, hệ thống, chủ c...