I/ Phượng Hoàng Nghèo Khổ Tái Sinh - Chương 19: Hoảng sợ

112 10 0
                                    

Lục Khởi nghĩ thầm Lục Duyên cũng thật hiểu rõ hắn. Tối nay hắn biết mình không ngủ được. Trong phòng không có máy điều hoà làm ấm không khí, hơi lạnh cứ dần dần xâm chiếm. Lục Khởi không có chút cảm giác, hắn nhắm mắt dựa vào gối, đem những kí ức từ khi mình trọng sinh tới nay từng tí từng tí mà nhớ lại, phát hiện cũng không có chứng cứ xác thực gì, chỉ có thể đem những suy đoán trong lòng bỏ qua một bên lần nữa.

Hơn chín giờ, Hoắc Minh Sâm về tới nhà, dì quản gia thấy cậu như có men say, múc bát canh giải rượu đưa lên lầu. Lúc vào phòng lại nghe thấy điện thoại di động trên bàn rung lên không ngừng, đành chăm chú nhìn vào nó.

"Minh Sâm à, hình như có ai đó gọi con."

Hoắc Minh Sâm nằm trên ghế sofa ngẩng đầu lên nhìn, hầu kết khẽ nhúc nhích, mu bàn tay cậu che mắt lại, giống đã say đến bất tỉnh nhân sự, không biết có phải là ảo giác hay không, dì quản gia mơ hồ thấy khóe miệng cậu tựa hồ cong lên, kèm theo đó mấy phần quỷ quyệt.

"Dạ, không có chuyện gì, lát con nghe."

Tiếng điện thoại đã vang lên nửa ngày, tại sao lại muốn chờ một lát nữa, dì quản gia trông cậu từ bé đến lớn lên, không khỏi xem cậu là con cháu mình mà đối xử, giọng hiền lành khuyên nhủ.

"Nếu được thì con đừng như thế, nghe đi, chờ một lát người ta cúp máy thì làm sao, để người khác chờ cũng không hay."

Hoắc Minh Sâm gật đầu, không biết là lời này nghe lọt tai hay không lọt tai.

Dì đi rồi, điện thoại không reo, bên trong yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, còn có tiếng gió lay cành cây, phỏng chừng cũng sắp có tuyết rồi.

Hoắc Minh Sâm ngồi thẳng, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, mí mắt hơi rủ xuống, đầu ngón tay chạm vào khoảng không, thoạt nhìn điềm tĩnh, thậm chí có mấy phần tùy ý.

Sau mười lăm phút, điện thoại mới thứ hai lại vang lên.

Lục Khởi này so với trong tưởng tượng của cậu có chút kiên nhẫn hơn.

Hoắc Minh Sâm bĩu môi, tay vươn tới, rốt cục nghe điện thoại, đầu kia truyền đến hô hấp trầm ổn của Lục Khởi, vài giây sau hắn mới lên tiếng.

"Vừa nãy sao không bắt điện thoại?"

"Đặt chế độ im lặng. Sao? Nhớ tôi à?"

Lục Khởi không trả lời.

Hoắc Minh Sâm đốt điếu thuốc đặt ở trên gạt tàn rồi đưa lên môi, từng làn từng làn khói trắng tràn ngập khắp phòng. Cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, dường như có chút nhớ nhung, sờ cằm như đang suy nghĩ gì đó.

"Để anh cảm giác được chút lo được lo mất, ai bảo anh không tiếp điện thoại tôi."

Kì thực, lúc trước Lục Khởi gọi điện thoại cho Hoắc Minh Sâm, mười cuộc có thể bắt máy cả mười; Hoắc Minh Sâm gọi cho Lục Khởi, thông thường mười cuộc mà nghe hai ba cuộc cũng là thành công lớn rồi.

Lục Khởi nghe thấy cậu không muốn giải thích, suýt nữa cắn đầu luõi, mặt hắn không chút cảm xúc, liếm láp thành trong của vòm miệng, nửa thật nửa giả cười giỡn nói:

[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ