I/ Phượng Hoàng Nghèo Khổ Tái Sinh - Chương 1: Tái sinh

403 22 0
                                    

Đêm khuya, mưa to tầm tã, đèn đường trắng lóa kéo bóng cây xanh bên đường ra thật dài, thoạt nhìn quỷ mị quái đản. Căn phòng cho thuê nhỏ hẹp có một người đàn ông ngồi yên. Gã nhẹ nhắm hai mắt, rơi vào trầm tư. Ngoài cửa vang tiếng chửi bậy rung trời, mảy may đều không ảnh hưởng đến hắn.

"Lục Khởi! Tên khốn kiếp nhà mày mở cửa ra cho tao! Thiếu tiền cũng muốn vỗ mông chạy à? Không dễ như vậy đâu, cả vốn lẫn lãi năm vạn tệ một xu không thể thiếu!"

Tại sao lại như vậy......

Người đàn ông này rốt cuộc mở mắt, mở di động, nhìn chằm chằm màn hình, nhìn thật lâu thật lâu. Đầu ngón tay ở khung hiển thị thời gian dùng sức lướt qua. Cuối cùng cũng tin mình thật sự đã quay về 5 năm trước.

Từ nhỏ sống trong trấn, trưởng thành mới vào thành phố lớn, nghèo rớt mồng tơi, sinh viên mắc nợ đầy người—— thoạt nhìn tựa hồ là không xong rồi. Nhưng 5 năm sau tưởng lừa được gia sản của Hoắc Minh Sâm, kết quả bị cậu điên cuồng phản công kết cục lại là đồng quy vu tận.

Kẻ bên ngoài vẫn như cũ ở chửi bậy không thôi, Lục Khởi rốt cuộc cũng cử động. Hắn đứng dậy đi đến cạnh cửa, cách ván cửa thật dày, thanh âm một chữ không sót truyền tới lỗ tai người nọ.

"Ba tháng sau trả tiền cho tao, như trên hợp đồng, cả vốn lẫn lãi là ba mươi lăm vạn."

"Nếu ông cứ ồn ào như vậy, coi chừng tôi lôi ông lên đồn công an. Mà ông nghĩ kỹ đi, cho vay nặng lãi là hành vi phạm pháp, đến lúc đó giỏ tre múc nước công dã tràng."

Ngoài cửa, kẻ đó nghe vậy ngây ngẩn cả người, thở hồng hộc nửa ngày mới phun ra mấy chữ ——

"Đụ mẹ mày! Năm vạn tệ một xu cũng không thể thiếu!"

Lục Khởi nói,

"Bốn vạn, muốn hay không, tôi làm ba việc một lúc, mấy tháng là có thể trả tiền cho ông. Không muốn thì tôi mở cửa ra liền, cùng lắm thì ông lấy mạng tôi đi mà cầm."

"......"

Chủ nợ chắc là tay mơ, cũng không biết nhiều chữ nghĩa, cũng không biết làm thế nào đối phó với thằng lưu manh như Lục Khởi, dăm ba câu đã bị hù. Biết mình bị hắn lừa, gã xấu hổ đứng khoa tay múa chân một hồi.

Thời gian mỗi phút mỗi giây trong quá khứ, Lục Khởi thoạt nhìn không chút hoang mang, thậm chí còn bớt thời giờ mà hút điếu thuốc, hồi lâu, chủ nợ sắc mặt xanh mét, rốt cuộc cũng nói:

"Giấy chứng nhận của mày đều ở chỗ tao, trường học mày ở đâu tao cũng biết. Vay nặng lãi vi phạm pháp luật, cùng lắm thì cùng nhau lên toà, xé rách mặt cho mọi người coi."

"Yên tâm"

Lục Khởi lưng dựa ván cửa, mắt đuôi híp lại, khói thuốc lượn lờ làm thần sắc hắn thoạt nhìn có chút đen tối không rõ,

"Khẳng định chắc chắn trả tiền cho ông."

Đời trước hắn nghèo đến phát sợ, liều mạng học tập thi vào trường ở thủ đô, mãn tâm mãn nhãn chỉ nghĩ mình sẽ trở nên nổi bật, nhưng mà trấn nhỏ so với thủ đô thua kém đâu chỉ ở khoảng cách. Tiền một bữa cơm của người khác rất có thể là một tháng sinh hoạt phí của hắn. Đồng hồ trên tay người ta, hắn nửa năm không ăn không uống cũng mua không nổi.

[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ