Hai bát mì kỳ thực không đủ cho hai thanh niên ăn, cũng chỉ no phân nửa, bất quá đây là ăn khuya nên không sao, cơm nước xong vẫn như cũ lại lăn giường, cuộc sống hằng ngày quả thật rất phong phú.
Gần Tết, ngày mai, trường học bắt đầu chính thức nghỉ, tiết cuối học sinh tâm hồn ai cũng có chút bay nhảy, mồm năm miệng mười thảo luận nên đi đâu chơi, căn bản là không có tâm tư nghe giảng bài. Lục Khởi đã sớm đặt vé xe về, trong lòng đột nhiên có chút thật muốn về nhà.
Lớp tài chính kết thúc tương đối sớm, Hoắc Minh Sâm trực tiếp trắng trợn chạy tới khoa kế toán. Hai người bên ngoài đều là những chàng trai xuất sắc, ngồi ở hàng cuối cùng nhưng hoàn toàn thu hút sự chú ý của người khác.
Hoắc Minh Sâm đánh game xong, quay đầu liền nhìn thấy Lục Khởi mơ hồ nhìn về đâu đó, đây rõ ràng chính là đang ngẩn người, mà trên bục là thầy giáo đang giảng bài hăng say. Cậu biết vậy nên lấy làm ngạc nhiên, dùng tay đỡ đầu mình nhìn hắn.
"Học sinh tốt cũng không nghe giảng, ở đây ngẩn người, suy nghĩ gì đó?"
Lục Khởi lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
Rõ ràng là qua loa cho có mà.
Hoắc Minh Sâm cúi đầu xuống, cậu ngồi thẳng người, gõ gõ lên màn hình điện thoại, tâm tình không tốt lắm hỏi:
"Tết định làm gì?"
Kỳ thực cậu muốn đem Lục Khởi đi nước ngoài chơi, nhưng mà tính nói lại bị mấy chữ của đối phương làm nghẹn lại phải nuốt vào bụng.
"Về nhà."
Lục Khởi nói xong tựa hồ thấy mình quá lạnh nhạt, lại bổ sung hai chữ,
"Ăn Tết."
Hoắc Minh Sâm nghĩ thầm tôi đương nhiên biết đến anh về nhà đi ăn tết rồi, nếu không thì tôi có thể bao anh được không? Tuy rằng tâm tình không vui vẻ, nhưng vẫn là ôn tồn hỏi.
"Có muốn mua gì cho người trong nhà không?"
Lục Khởi nào dám dùng tiền của cậu.
"Cũng không cần, trong nhà cần gì mẹ đều mua rồi."
Cuối năm là vào vụ thu hoạch, Lục Khởi ngẫm lại, nửa năm nay hắn đã mất nhiều tiền. Hắn bấm đốt ngón tay tính ngày, không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên tay kéo vai Hoắc Minh Sâm, cúi đầu nói chuyện với cậu.
Tuy rằng động tác thân mật, thấy người trong cuộc mặt vẫn thản nhiên, người khác thấy chỉ cho là tình anh em của bọn họ rất tốt.
"Em gái tôi công tác cực quá, một cô gái mà phải chạy khắp nơi, mẹ cũng không yên tâm, em có thể nghĩ cách giúp em ấy tìm chỗ làm việc nào đó an ổn không, em ấy rất thông minh, không thua ai, chỉ thiệt phần học lực thôi."
Lục Khởi cơ hồ chưa từng chủ động muốn gì, Hoắc Minh Sâm sững sờ nháy mắt, chưa trả lời, trầm tư một chút mới nói.
"Không phải chuyện lớn, để tôi sắp xếp, anh đem tài liệu cá nhân cùng CV của cô ấy cho tôi."
Lục Khởi bị hệ thống giật điện nhiều lần như vậy, không khó khăn lắm có thể hiểu ra ít quy luật, hắn phát hiện chỉ cần lấy lợi ích của Hoắc Minh Sâm trực tiếp lên người mình, như vậy cũng không tính là làm trái quy tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm - Điêu Bảo
Ficción GeneralTên tác phẩm: Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm (不做软饭男) Tên khác: Bất Tố Nhuyễn Phạn Nam Tác giả: Điêu Bảo ( 碉堡) Translator + Edit + Beta: Ma Mút Moi ( @MaMutMoi ) Thể loại : Kiếp trước kiếp này, xuyên qua thời không, dốc lòng nhân sinh, hệ thống, chủ c...